Chương 1667
Người đàn ông giật mình, chỉ nghĩ thăng nhóc này thực sự giỏi giả vờ nhưng tới mức này rồi mà vẫn có thể tiếp tục giả vờ.
Nhưng Tân Vũ Phong đã không còn hứng thú để đối thoại, anh chuyển sự chú ý tới mấy con khỉ vọt ra khỏi khu rừng gần đó, quỳ lạy Thần Hổ Thú.
Người nói ra lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Tân Vũ Phong, trên mặt có chút ngượng ngùng: “Haha, đúng là giỏi làm bộ làm tị Chung quanh vang lên mấy tiếng hùa theo rồi dần chấm dứt, rốt cuộc mọi người cũng không còn quan tâm đến Tân Vũ Phong nữa.
Theo sau sự xuất hiện của Tả Thanh Phùng, nhiều đệ tử của La Phù Sơn cũng đến theo.
Mỗi người trong số họ đều mang vẻ mặt ung dung, thậm chí nói cười trên đường đi, tựa như không để ý lắm đến đại hội tỷ thí võ công.
Nhiều người chào hỏi, nhưng họ cũng có chọn lọc và chỉ đáp lại một vài đệ tử từ Tam Sơn Ngũ Môn.
Công Tôn Vũ, người bên cạnh Tân Vũ Phong, được nhiều người đến từ La Phù Sơn chủ động chào hỏi “Sư huynh Công Tôn cũng đến tham chiến à?”
Trên mặt Công Tôn Vũ nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tôi với các sư đệ đến để học hỏi một chút.”
Biết rằng Công Tôn Vũ sẽ không thực sự tham gia vào cuộc chiến, một số đệ tử của La Phù Sơn đồng loạt thở phào.
Tả Thanh Phùng trực tiếp đi đến trước mặt Công Tôn Vũ và gật đầu với Công Tôn Vũ, nói: ‘Sư huynh Công Tôn, thật tiếc khi hôm nay anh không thể đánh một trận với tôi.”
Trên gương mặt Công Tôn Vũ lộ ra nụ cười: ‘Việc gì phải tiếc?
Chúng ta hẹn ngày khác cùng nhau so tài là được rồi.”
Tả Thanh Phùng gật đầu: “Được thôi”
Nói xong, Tả Thanh Phùng quay về trong đội ngũ của La Phù Sơn.
Chẳng bao lâu, các đệ tử La Phù Sơn đến đông đủ. Vào lúc này, cho dù đó là các thí sinh tham gia đại hội tỷ thí võ công hay Công Tôn Vũ, Quách Thành v..v.. tất cả đều đã đến đông đủ.
Cuối cùng bóng dáng của Tam trưởng lão cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Ngày hôm qua Tam trưởng lão mặc bộ đồ đen gọn gàng khiến người ta có tinh thần phấn chấn, nhưng hôm nay Tam trưởng lão mặc đồ trắng, không khỏi khiến người ta có cảm giác như thần tiên phiêu bồng, hơi giống các thần tiên trong núi Tam trưởng lão cầm một cái cây đầy bụi băm trên tay và đặt nó lên cánh tay còn lại của mình.
Ngay khi Tam trưởng lão đi vào, ông ta không thèm làm gì, chỉ vung vẩy cái cây trong tay.
Trong tích tắc, thông tin tương tự nhau hiện lên trong đầu mọi người.
Cuộc so tài võ công lần này, tạm thời chỉ công bố quy định của vòng đầu tiên.
‘Vòng đầu tiên là thi đấu trên lôi đài, tuy là thi đấu trên lôi đài nhưng không phải đấu loại một chọi một.
Mà tất cả các tuyến thủ được chia thành mười nhóm để cùng nhau lên lôi đài, tiến hành một hỗn chiến lớn.
Trong mỗi lôi đài, tuyển thủ cuối cùng còn lại trụ được sẽ được thăng hạng.
Mà cho dù quy tắc có như thế nào.
Chỉ riêng hành động ban bố quy tắc của Tam trưởng lão cũng đủ để mọi người kinh ngạc!
Chỉ cần phẩy một lớp bụi đã có thể truyền tải thông tin quy tắc vào đầu của mọi người!
Đây chỉ là quy tắc của trận đấu!
Nếu ở La Phù Sơn học tập thì sẽ truyền tải thông tin trực tiếp vào tâm trí các đệ tử của mình theo cách này.
Vậy thì có khác gì thủ đoạn của thần tiên, vô cùng kì diệu!
Trong chốc lát, mọi người thậm chí còn không quan tâm đến quy tắc, bọn họ rối rít thán phục trước chiêu thần thông quảng đại của Tam trưởng lão.
“Trời ơi, thực sự có thể truyền tải thông tin trực tiếp vào tâm trí tôi!”
“Điều này quá kì diệu. Nếu cái này tấn công trực tiếp vào tâm trí tôi, liệu tôi có còn mạng sống không?”
“La Phù Sơn quá đáng sợ…”