Chương 1609
Vậy mà cũng là một chiếc chìa khoá của kho chứa đồ nào đó.
Xem ra bên trong Đại Hạ còn có rất nhiều đồ vật mà Tân Vũ Phong chưa từng được nghe nói.
Dù sao thì lãnh thổ Đại Hạ trải dài ngàn cây số, rộng lớn vô ngần.
Tân Vũ Phong không biết một vài chuyện gì đó cũng là điều rất bình thường.
Tân Vũ Phong khép chiếc hộp chứa Đỉnh Cửu Châu lại, phát hiện ra sau khi đóng hộp, Đỉnh Cửu Châu được che kín chặt chế lại xong thì không còn một tia linh khí nào lọt ra bên ngoài.
Tân Vũ Phong cố ý dùng một chút nội lực đi tìm kiếm chiếc hộp trên tay mình, nhưng trên thực tế, sau khi cài chiếc hộp lại thì vốn cũng chẳng nhìn ra được điểm khác thường trong đó.
Cho dù là vào một xu linh khi cũng không cảm giác được.
Nếu như không phải do bản thân mình tự tay đóng lại, Tân Vũ Phong thật sự muốn nghỉ ngờ Đỉnh Cửu Châu có phải là bị người ta đánh tráo rồi không.
Bởi vì chiếc hộp này đã che giấu hơi thở của Đỉnh Cửu Châu quá tốt rồi.
Tân Vũ Phong gõ gõ chiếc hộp trong tay, sau đó thì mỉm cười với Miyamoto Yuichi Miyamoto Yuichi sững sờ.
Tân Vũ Phong mở miệng nói: “Anh lấy Đỉnh Cửu Châu giao cho tôi, tiện thể cũng đem bí mật trong nó nói cho tôi, vậy thì cũng xem như là làm được hút công sức”
Miyamoto Yuichi nhanh chóng mở miệng trả lời, nhìn Tân Vũ Phong nở một nụ cười nịnh nọt: “Vậy thì nhất định… Thiên Vũ đại nhân”
“Hôm nay Thiên VŨ đại nhân có thể tha cho tôi một mạng. Sau này có bất kỳ điều gì muốn hỏi tôi, tôi đều sẽ nói hết, biết gì nói đó!”
“Cho dù là ở Đông Hoàng cũng không thể nào ngăn được lòng trung thành của tôi dành cho Thiên Vũ đại nhân. Cho dù Thiên Vũ đại nhân có ra lệnh gì cho tôi, tôi cũng sẽ gắng sức hoàn thành!”
Trong lời nói của Miyamoto Yuichi, ý ngầm chính là đều nghe theo ý muốn của Tân Vũ Phong.
Nhưng trong đó có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả chỉ sợ là cũng chít có mình Miyamoto Yuichi mới biết.
Dù sao thì Tân Vũ Phong cũng đã gϊếŧ sạch cả nhà Miyamoto Yuichi.
Nếu như trong lòng anh ta không có nút thắt gì đó, làm việc cho.
Tần Vũ Phong thì điều này mới khiến Tân Vũ Phong kinh động.
Huống chỉ.
Loại người giống như Miyamoto Yuichi này, vì mạng sống thì còn gì là không nói được?
Giờ phút này, với những lời anh ta nói ra Tân Vũ Phong có thể nói là không tin lấy nửa câu.
“Tân Vũ Phong cũng chỉ cười như không cười nhìn anh ta một cái: “Anh nói muốn trung thành tận tâm vì tôi?”
Miyamoto Yuichi nghĩ là trong lòng Tân Vũ Phong đã cảm động, không kịp đời mà nhẹ nhàng gật đầu.
Cho dù như thế nào, bây giờ anh ta cũng chỉ muốn nhanh chóng lừa gạt được Tân Vũ Phong.
Để Tân Vũ Phong giữ lại cho mình một mạng.
Đến lúc đó, để Tân Vũ Phong về đến Đại Hạ, chẳng phải trời cao.
hoàng đế ở xa sao. Chẳng lẽ lúc đó anh có thẻ trong coi được anh ta?
Mặc dù Tân Vũ Phong đã gϊếŧ sạch người trong gia tộc Miyamoto, nhưng lượng tiền tài gia tộc Miyamoto tiết kiệm được, cũng đủ để cho.
Miyamoto Yuichi xoảy chuyển bàn cờ.
Bởi vậy nên hiện tại Miyamoto Yuichi chỉ muốn Tân Vũ Phong mau mau rời đi.
Nhưng Tân Vũ Phong sao lại để anh ta muốn lừa là lừa như vậy?
Trước mắt, vẻ mặt Tân Vũ Phong gợi lên một tia hờ hững, thậm chí có thể xem như là một ý cười lạnh lẽo.
“Thật đáng tiếc..”
“Tôi không cần một con chó đến từ Đông Hoàn: “Hơn nữa, con chó này lại còn tự động cản… cắn chết chiến hữu đồng đội của tôi, cắn chết anh em của tôi”
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng bước chân của Tân Phong, từng bước từng bước gõ lên trái tim của Miyamoto Yuichi.
“Hơn nữa, chó dữ đã cần người.”
“Đáng chết lầm, có phải không nào?”