Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 1602

Chương 1602

Nhưng mà, bởi vì chiêu thức của Miyamoto Takuro tạm thời ngừng lại.

Tân Vũ Phong cũng có được một chút cơ hội để thở.

Trước mắt, hai người đã từ phòng sách của Miyamoto Takuro đánh thẳng một được đến trong sân lớn của gia tộc Miyamoto.

Xác chết khắp nơi, máu vương đầy đất.

Dưới chân dẫm lên cũng không biết là xương cốt của ai Nhưng cho dù là Miyamoto Takuro hay là Tân Vũ Phong, bọn họ đều chẳng để ý.

Giờ phút này, trong lòng bọn họ còn lại một ý nghĩ cũng đang thống nhất với nhau lạ thường…

Đó chính là xé nát đối thủ đứng trước mặt mình!

Làm cho đối phương vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!

Trong lúc gia tộc Miyamoto mất đi hơi thở của con người. Một hành lang lúc ban đầu luôn đầy ắp người đi lại, đột nhiên lại thành dáng vẻ vô cùng trống trải, vương đầy hơi thở chết chóc.

Lúc này, Miyamoto Yuichi chỉ dám ghé sát vào cửa sổ, nhìn vào cuộc chiếm có thể xem như chiến tranh thế giới này.

Hai người đều đang cố ý khống chế phạm vi công kích của mình.

Ít nhất là cho đến bây giờ đều không có một người nào mở rộng phạm vi công kích của mình ra bên ngoài gia tộc Miyamoto, không có bất kỳ tác động nào đến bên ngoài cả.

Nhưng Miyamoto Yuichi có thể nl bố của mình mạnh đến mức nào, kẻ tỈ Cũng có bao nhiêu kinh khủng!

Miyamoto Yuichi Ghé sát vào cửa sổ, co rúm lại không dám lên tiếng.

Nhưng đúng lúc này, Miyamoto Takuro cuối cùng cũng ra tay một lần nữa.

Thế tiến công khó khăn lắm mới tạm ngừng, lại khởi động lại lần nữa.

“Bá Đao Thất tinh!”

Theo sau Miyamoto Takuro mở miệng ta quát to một tiếng.

Thanh kiếm Kusanagi trong tay Miyamoto Takuro giống như tia chớp bay về bảy phương hướng khác nhau.

Cho dù dựa vào khả năng nhìn của Tân Vũ Phong, giờ phút này cũng chỉ có thể bắt được những đường tàn ảnh bên trong không khí.

Nhưng, chính những đường tàn ảnh này.

‘Vạch ra bảy đường dấu vết giữa không trung, mờ ảo tạo thành thế Thất Tinh Liên Châu.

Sức mạnh của hiện tượng tự nhiên.

Hai mắt của Tân Vũ Phong không thể tin được mà mở to.

Nói thật thì, Tân Vũ Không không nghĩ đến, Miyamoto Takuro lại có thức được rõ ràng một điều, của mình…

thể tung ra một chiêu vô cùng mạnh như vậy.

Cho dù là Tân Vũ Phong cũng không kìm được mà kinh ngạc!

Hơn nữa, anh càng biết thêm rằng, nếu như mình thẳng thừng đón một chiêu này, chỉ sợ rằng không chết cũng sẽ bị tàn phế!

Tân Vũ Phong hít vào một hơi khí lạnh, cả người nhanh chóng chạy về phía ngoài rìa.

Rất rõ ràng, Tân Vũ Phong cũng không muốn đối bây giờ của Miyamoto Takuro.

Cho dù là anh cũng muốn tạm thời tránh đi.

Ít nhất là tránh được một chiêu này của Miyamoto Takuro.

Nếu không…

Có khả năng tất cả đều kết thúc ở đây.

Thế kiếm Thất Tinh Liên Châu đứng giữa không trung bắt đầu âm ầm toả sáng.

Màn đêm nặng nề, lúc đâu chỉ có một tia sáng toả ra từ ánh trăng.

Nhưng chiêu này của Miyamoto Takuro tên là Thất Tinh Bá Thiên.

Trên thực tế, chỉ huy Thất Tinh Liên Châu, chỉ có một mình ánh sáng mặt trời mặt trăng!

Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã bao phủ toàn bộ đình viện, thậm chí không thể nào kìm nén, thắp sáng toàn bộ khu đất trống xung quanh.

Đêm tối, lại sáng như ban ngày.

Dưới ánh sáng chói mắt thế này, cho dù là bản thân Miyamoto.

Takuro cũng không thể nào nhìn thấy bóng người của Tân Vũ Phong từ với mũi nhọn trong sáng ngời.

Nhưng trong lòng Miyamoto Takuro biết rắng, một chiêu này của mình có thể lan đến phạm vi lớn như thế nào.

Huống chỉ hơi thở của Tân Vũ Phong vẫn không hề rời khỏi đình viện của gia tộc Miyamoto.

Cũng vẫn luôn ở bên trong phạm vi của Thất Tỉnh Bá Thiên.

Nói cách khác…

Miyamoto không thể kìm được sự hưng phấn Tân Vũ Phong, dưới chiêu thức này của ông ta, không chết thì cũng bị thương!

Miyamoto Takuro không kìm được mà bắt đầu ảo tưởng.

Chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ, chiến thần Thiên Vũ đó sẽ chết dưới tay ông ta.

Đáng tiếc là những người chứng kiến được cảnh tượng này dường như là không có ai, chỉ có thể dựa vào chính ông ta đi tuyên truyền.