Chương 1507
Vì để có thể lên núi cho dù thủ vệ có gây khó dễ thì Nhạc Quốc.
Phong với Hán Đại vẫn rất nhẹ nhàng thương lượng.
Tuy rằng Hán Đại có thể dùng thân phận người Đại Hạ đóng ở quan trường Đông Hoàng của mình thành công được cho qua.
Nhưng mà chỉ có một mình Hán Đại lên núi thì có tác dụng gì chứ?
Đám thủ vệ vẫn không chấp nhận những gì Hán Đại nói rằng những người này là đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ.
Lúc mọi người cảm thấy khó xử không thôi, thì thấy vẻ mặt tên thủ vệ kiêu căng chậm rãi nói: “Như vậy đi, thật ra tôi có một cách có thể chứng minh mấy người là người của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ.”
“Tuy rằng tên đội trưởng này tôi không nhận ra, nhưng mà tôi có thể nhận ra được một người tên là Lăng Khiếu Thịnh trong số mấy người.”
“Tôi có tua lại xem mấy lần video mà anh ta từng ở trên đài quỳ xuống với đồ đệ của Kitano Takeshi đại nhân, Hirano.”
“Nếu anh ta có thể ra mặt, tôi sẽ thừa nhận mấy người là người của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ”
“Nhưng mà, nếu ngay cả Lăng Khiếu Thịnh cũng không đứng ra, tôi thật sự rất khó tin được mấy người là người của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hại”
Nghe được câu này của thủ vệ, hầu như trên mặt mỗi người đều mang vẻ tức giận.
Cuối cùng lúc này bọn họ cũng hiểu được.
‘Vì sao mà tên thủ vệ dưới chân núi này lại dùng lý do vớ vẩn như: thế để gây khó dễ với bọn họ.
Là vì muốn sỉ nhục bọn họ, nhắc bọn họ nhớ rằng võ giả của Đại Hạ, từng quỳ xuống trước võ giả của Đông Hoàng!
Lăng Khiếu Thịnh đứng trong đám người, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Tuy nói là mấy ngày trước mọi người trong nội bộ đều châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Lăng Khiếu Thịnh.
Nhưng cho dù nói thế nào thì bây giờ quan hệ cũng đã dịu đi nhiều rồi.
Hơn nữa, cho dù là bên trong nội bộ của người Đại Hạ có tranh chấp.
Bọn họ cũng vẫn giữ vững, chỉ cần đi ra khỏi cái vòng nhỏ hẹp của bản thân đó, toàn thể người Đại Hạ bọn họ, là người một nhà!
Nếu không thì giờ phút này bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây, xuất hiện ở Đông Hoàng tham gia đại hội giao lưu võ đạo, xuất hiện ở trên núi Phù Hoa xem trận so tài này.
Trơ mắt nhìn người trong nhà là Lăng Khiếu Thịnh chịu nhục, mọi người không thể nhẫn nhịn được.
Nhạc Linh Linh lập tức đứng ra ngoài.
“Này, anh có ý gì hả, lấy lông gà làm lệnh tiễn thì nghĩ bản thân rất giỏi đấy à?”
“Không cần anh ở đây cố ý làm khó, tôi nói cho anh biết, cho dù nói thế nào đi nữa, chúng tôi đều là người của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ, là Đông Hoàng mấy người mời đến để giao lưu võ đạo.”
“Lại đến lượt con chó giữ cửa ở đây lấy lông gà làm lệnh tiễn, làm khó bà nội mày à?”
“Đúng thế! Một con chó giữ cửa, lại muốn mình thành cái thứ gì hả..”
Lời của Nhạc Linh Linh rất nhanh đã được phần lớn mọi người hùa theo đón ý.
Lăng Khiếu Thịnh ở giữa đám người, sắc mặt trắng xanh đã chuyển thành màu đỏ, ngượng ngùng không thôi.
Lăng Khiếu Thịnh không nghĩ tới hôm nay bản thân mình thế mà lại phải đứng ở phía sau Nhạc Linh Linh?
Cần Nhạc Linh Linh giúp mình lấy lại chính nghĩa?
Trốn sau lưng một người phụ nữ, Lăng Khiếu Thịnh lại không chịu nổi.
Lúc Lăng Khiếu Thịnh định đứng ra thì lại bị người bên cạnh giữ chặt lại.
Người bên cạnh Lăng Khiếu Thịnh là Lương Thanh Phong đến từ phái Võ Đang, lúc này cau mày mở miệng nói: “Lăng Khiếu Thịnh, cậu đừng tới đó!”
“Tên người Đông Hoàng này cố ý làm khó cậu, chẳng lẽ cậu muốn mang mặt cho con chó giữ cửa kia cắn à?”
Những người khác cũng có ý này, tức giận không thôi, không để Lăng Khiếu Thịnh đi lên.
Nhạc Linh Linh vẫn đứng ở phía trước như cũ, giẳng co với tên thủ vệ.
“Nói cho anh biết, cho dù nói như thế nào thì chúng tôi là người đi cùng với quan giao lưu Hán Đại tới đây, nếu anh không để chúng tôi qua, chúng tôi sẽ để Hán Đại báo lên cấp trên của anh!”
“Anh ở nơi này chẳng có quyền lực gì, cẩn thận đến lúc đó lại không chịu nổi!”
Nhưng hành động lần này của tên thủ vệ Đông Hoàng kia vốn dĩ là do bên trên chỉ thị, làm sao lại sợ sự uy hϊếp của Nhạc Linh Linh.
Anh ta vẫn như trước bày ra thái độ chẳng hề hấn gì, thậm chí còn nói nếu không để Lăng Khiếu Thịnh ra chứng minh thân phận, thì tuyệt đối sẽ không để cho mấy người bọn họ đi vào.