Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 1310

Chương 1310:

Ánh mắt của Tân Vũ Phong quét qua võ giả Đông Hoàng đang đứng ở bên cạnh, vô cùng hứng thú mà nói: “Để anh ta đánh với tôi, anh ta là người mạnh nhất trong số mấy người à?”

Tiếng gió khẽ rít qua, không một ai trả lời Bởi vì, mới vừa nãy, võ sĩ Đông Hoàng bị Tân Vũ Phong thành thạo mà đùa giỡn, sau đó bị anh bẻ cổ mà chết chính là võ sĩ có lực chiến đấu mạnh nhất ở võ quán này của bọn họ rồi.

Thế mà ở trong tay Tân Vũ Phong lại không chịu nổi một cú như vậy.

Trong lúc nhất thời, mọi người gần như nín thở, không ai lên tiếng cả.

Quá đáng sợ rồi!

Tân Vũ Phong thấy thế, trong lòng cũng có vài phần chần chừ, sau đó lười biếng nói: “Nếu đã như vậy, nếu như mấy người không muốn chết thị “Giao Sơn Hà Quyền ra đây, sau đó tự mình chặt đứt hai tay của mình đi”

Lời này vừa dứt, một trận âm thanh răng va vào nhau cầm cập vang lên.

Không ít người đến trường đao đang cầm trong tay cũng không giữ được, bang bang vài tiếng, rơi xuống mặt đất.

Tân Vũ Phong hơi mất kiên nhẫn, thúc giục nói: “Không ai nói chuyện à? Vậy tôi bắt đầu gϊếŧ từng người một vậy!

Lúc này đây, ngay lập tức có người lên tiếng trả lời.

“Đại nhân! Bí tịch Sơn Hà Quyền của chỉ nhánh võ quán này nằm ở trên người anh ta.”

Người nọ vừa nói, vừa chỉ vào thi thể mà Tân Vũ Phong đang giẫm dưới chân.

Tân Vũ Phong a một tiếng, sau đó ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu mò túi áo trên người anh ta.

Rất nhanh, sau đó anh đã tìm được bí tịch Sơn Hà Quyền.

Tân Vũ Phong không nói nhiều, hai mắt như ánh điện, trực tiếp đốt bí tịch Sơn Hà Quyền thành một đống tro tàn.

Anh vỗ võ tay, lạnh giọng nói: “Giờ đến các người rồi.”

“Chúng, chúng tôi…”

Các võ giả ở võ quán Tanaka đều run lên, nhìn cánh tay của chính mình, dù làm thế nào cũng không nhẫn tâm tự chặt đứt nó.

Nhạc Linh Linh đứng phía sau Tân Vũ Phong, hét lên: “Còn không nhanh lên, thứ vô dụng! Mấy người tự làm hay để chúng tôi làm, hay là muốn Tân Vũ Phong tự tay làm?”

Vừa nghe đến mấy chữ Tân Vũ Phong tự mình làm, mọi người đều không do dự nữa mà lần lượt tự chặt đứt hai tay của mình.

Trong lúc nhất thời, những cánh tay mới bị chặt bỏ rơi đây trên mặt đất, khắp nơi đều là tiếng kêu rên.

Tân Vũ Phong khẽ liếc mắt qua nhìn một cái, đã không còn một võ giả nào có đôi tay lành lặn rồi.

Trong lòng anh cảm thấy hài lòng, mang theo các thành viên của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ rời khỏi võ quán này.

Đoàn người vừa đi ra ngoài, Thiền Nguyên Dung cũng mở miệng nói.

Lúc trước, Thiền Nguyên Dung đều cau mày, không nói một lời nào, trông giống như là đang suy nghĩ vấn đề gì đó, mà giờ phút này Thiền Nguyên Dung nói chuyện cũng dẫn đến sự chú ý của Tân Vũ Phong.

“Cậu Tân, cậu nói cái tên Tanaka kia… Người lập ra võ quán Tanaka kia, đã lấy được Vương Đạo Sát Quyền, chỉ phân ra có một bộ phận nhỏ thôi đúng không?”

Tân Vũ Phong gật đầu, ừ một tiếng: “Sơn Hà Quyền, chẳng qua cũng chỉ là chiêu thứ nhất trong Vương Đạo Sát Quyền mà thôi.”

Thiền Nguyên Dung cau mày, tiếp tục nói: “Cái Gia tộc Tanaka này, hình như là thật sự muốn che giấu Vương Đạo Sát Quyền, phân cho mỗi nơi một chút giống như là ban chút ơn huệ vậy, như vậy có thể khiến cho âm dương sư vì ông ta mà bán mạng, e rằng Saemon cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới có thể lấy được chiêu thứ nhất này”

“Tôi nghỉ ngờ trong tay gia tộc Tanaka này đang cất giữ toàn bộ của cuốn Vương Đạo Sát Quyền này, còn có một kế hoạch gì đó không thể nói cho người khác biết được…”

Tân Vũ Phong nhìn về phía Thiền Nguyên Dung cười cười.

“Không có cái gì phải lo lắng cả”

“Cho dù có kế hoạch gì đi chăng nữa thì nếu gϊếŧ chết ông ta rồi…

Vậy thì sẽ không còn cái gì nữa.”

Thiền Nguyên Dung gật gật đầu, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng lại.

Nhưng mãi một lúc sau, Thiền Nguyên Dung vẫn không nhịn được mà mở miệng; “Ngài Tân, cậu nói thử xem, nếu như Vương Đạo Sát Quyền nằm trong tay Gia tộc Tanaka, vậy thì… Bọn họ đã tu luyện Vương Đạo Sát Quyền này chưa?”

Tân Vũ Phong lắc đầu, nói: “Không thể nào, muốn luyện được một cấp của Vương Đạo Sát Quyền vô cùng khó, hơn nữa điều cốt lõi của Vương Đạo Sát Quyền chính là chỉ thuộc về một mình ý chí của Đại Hạ chúng ta mà thôi, cho dù người Đông Hoàng có thật sự luyện được đi chăng nữa thì tuy có thể luyện thành công nhưng cũng không thể luyện đến mức độ hoàn hảo được”

Thiền Nguyên Dung còn muốn nói gì đó.

Nhưng cho dù chỉ là luyện được một ít bên ngoài thôi, thì như vậy cũng là vô cùng đáng sợ rồi.

Saemon chỉ mới sử dụng chiêu thứ nhất thôi nhưng trong số những người ở đây, ngoại trừ Tân Vũ Phong thì e rằng sẽ không có ai có thể có thể tự tin vỗ ngực nói rằng bản thân có thể ứng chiến được!

Nhưng, nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Tân Vũ Phong, Thiền Nguyên Dung cũng không nói gì nữa.

Dù sao thì, Tân Vũ Phong cũng rất mạnh.

Thậm chí có thể mạnh đến mức mà Thiền Nguyên Dung không thể nào tưởng tượng ra được.

Ánh mắt của Thiền Nguyên Dung khế nheo lại.

Tân Vũ Phong, rốt cuộc anh là ai…

Thân thế thần bí, thực lực sâu không lường được, người như vậy…

Thôi vậy.

Thiên Nguyên Dung khẽ cắn môi.

Bất kể có nói gì đi chăng nữa thì Tân Vũ Phong vẫn luôn làm chuyện có lợi cho Đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ, chỉ vậy thôi, còn lại không làm những chuyện khác.

“Hít..”

Nghĩ đến đây, cô ta hít một hơi thật sâu, lời muốn nói đến bên miệng lại một lần nữa rút về.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước.

Người của Đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ nhìn thấy cảnh tượng Tân Vũ Phong chém cánh tay người khác mà chẳng khác nào chém ngọn cỏ cả, đều cảm thấy run sợ.

Thậm chí họ thật sự cảm thấy cánh tay của mấy người Đông Hoàng chính là hai cọng cỏ nữa.

Trên đường đi cũng ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người Đông Hoàng tay chân lành lặn đang đi tới đi lui, bọn họ thậm chí còn cảm thấy có chút không quen, có một loại ý nghĩ muốn tiến lên chặt đứt hai cánh tay của đối phương…

Bọn họ nhìn mấy cánh tay này của người Đông Hoàng lại cảm thấy có chút không được hài hòa cho lắm?

Nhạc Linh Linh nghĩ đến đây thì khẽ rùng mình một cái.

Ôi, không được không được, sao một cô gái như cô ta lại có thể có ý nghĩ tàn nhẫn như vậy được…

Suốt chặng đường, Nhạc Linh linh đều miên man suy nghĩ, vẫn luôn nhìn Tân Vũ Phong chặt đứt cánh tay người khác.

Đến cuối cùng, trên mặt Nhạc Linh Linh mới hiện lên vẻ không biết nói gì.

Nhạc Linh Linh hỏi: “Tân Vũ Phong, đến cũng đã đến rồi, sao anh không chặt hết cánh tay của bọn họ đi?”

Trên mặt Thiền Nguyên Dung hiện lên vẻ không biết nói gì, nhìn Nhạc Linh Linh.

Con nhỏ này, sao chỉ trong một đêm mà lại trở nên tàn nhân như vậy rồi!

Tân Vũ Phong nhún nhún vai, nói: “A, như vậy thì có vẻ không được tốt lắm, dù sao thì, ở đây vẫn là địa bàn của người Đông Hoàng! Chỉ cần để cho bọn họ không thể tu luyện được Vương Đạo Sát Quyền là được rồi!”

Tất cả mọi người của Đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ đều không biết nói gì.

Không ngờ vị sát thần này còn biết là bọn họ còn đang ở trên địa bàn của người Đông Hoàng kia đấy…

Ước tính sơ bộ, võ quán Tanaka, mỗi một cái võ quán có một trăm năm mươi người.

Mười cái võ quán là một nghìn năm trăm người.

Mười tám cái võ quán… Vậy thì cũng gần ba nghìn người rồi!

Hiện giờ, bọn họ đã đi qua gần mười sáu cái võ quán rồi!

Gần sáu nghìn cánh tay đó!

Nói chặt là chặt, vậy mà sau đó còn nói gϊếŧ người không tốt?

Đối với Đông Hoàng mà nói, chỉ sợ rằng việc này càng khiến lòng người rét lạnh hơn so với việc gϊếŧ gần ba nghìn võ giả của bọn họ!

Dường như Tân Vũ Phong cũng cảm nhận được suy nghĩ của mọi người, phất tay nói: “Được rồi, Tân Vũ Phong tôi một người làm một người chịu, sợ cái gì? Không liên quan gì đến mọi người hết, mấy người chỉ là đi dạo ngang qua, sau đó thấy tôi sát hại người khác mà thôi.”

Nhạc Linh Linh yên lặng nói: “Là thấy được quá trình trừ gian diệt bạo của anh”

Tân Vũ Phong trầm ngâm một lát: “Nói cũng có lý!”

Mọi người: Hai người này đúng là ăn ý mà!

Tân Vũ Phong vừa nói vừa đứng lại chỉ vào cửa một võ quán Tanaka.

“Đây chính là võ quán thứ mười bảy?”

Nhạc Linh Linh gật đầu, nói: “Ừ, ừ! Tôi đã đếm rồi! Đánh xong võ quán này thì sẽ đến võ quán chính, đúng không?”