Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 1306

Chương 1306:

Tân Vũ Phong cụp mắt xuống: “Quỷ thì không có đâu, nhưng yêu quái thì có đấy!”

“Áp Nhạc Linh Linh hét lên một tiếng, sau đó nhảy dựng lên bám lấy Thiền Nguyên Dung: “Có yêu quái thật hả? Tân Vũ Phong, anh đừng có dọa tôi! Giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu!”

Vẻ mặt Tân Vũ Phong nghiêm túc nói: “Ở Đông Hoàng thật sự có yêu quái đấy, tôi gạt cô làm gì?”

Hai mắt Nhạc Linh Linh đỏ hoe, cô ta sắp phát khóc: “Lúc tôi.

lên mạng, tôi có tra thấy ở Đông Hoàng có một con yêu quái tên là Shuten Doji, chuyên gϊếŧ những cô gái trẻ trung xinh đẹp…”

Tân Vũ Phong nhướng mày.

Nhạc Linh Linh nức nở nói: “Tân Vũ Phong, đừng nói với tôi anh chính con yêu quái Shuten Doji kia biến thành một người đẹp trai như vậy để dụ dỗ một thiếu nữ xinh đẹp như tôi, còn Tân Vũ Phong thật thì vẫn đang ở trong khách sạn đấy nha…”

Tân Vũ Phong dở khóc dở cười, nói: “Tôi đẹp trai hả?”

Nhạc Linh Linh rúc vào trong người Thiền Nguyên Dung, rụt rè gật đầu.

tôi Tân Vũ Phong bất lực xoa xoa mi tâm, nói: “Nhạc Linh Linh, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy, ở Đông Hoàng thật sự có yêu quái đấy, nhưng chỉ ở dạng linh hồn thôi, chỉ có Âm Dương Sư mới có thể triệu hồi linh hồn yêu quái, tôi từng được thấy rồi.”

“Tự nhiên vô duyên vô cớ yêu quái chạy đến đây dạo phố làm gì?”

Nhạc Linh Linh sụt sịt: “Anh đừng nói nữa, giờ tôi vẫn còn đang nghỉ anh chính là yêu quái, anh nói gì tôi sẽ không tin đâu.”

Tân Vũ Phong bất lực thở dài: “Ở Đông Hoàng có một loại võ giả gọi là Âm Dương Sư, có thể triệu hồi linh hồn quái vật để chiến đấu với đối thủ, vậy nên… tôi đoán là họ cũng biết mở trận pháp đấy”

“Bây giờ, sở dĩ chúng ta không thể nhìn thấy ai hết có lẽ bởi vì chúng ta đã vô tình bước vào một trận pháp của Âm Dương Sư nào đó rồi”

Nhạc Linh Linh vẫn rất cảnh giác nhìn chằm chăm Tân Vũ Phong, vân ôm chặt lấy Thiền Nguyên Dung không buông.

Tân Vũ Phong nhìn chằm chằm vào mắt Nhạc Linh Linh một hữ cuối cùng im lặng quay đầu lại: “Được rồi, nếu cô không tin tôi thì tôi phá kết giới cho cô xem”

Tân Vũ Phong nói xong nhắm mắt lại, một thanh kiếm từ trong tay Tân Vũ Phong phóng ra, lao về phía trước.

Vυ't vυ'tt lâu, Rõ ràng thanh kiếm đã chém vào không khí, nhưng lại phát ra một âm thanh chém vào da thịt!

Ngay cả khi trong không trung không có gì cả, sau khi thanh kiếm rút ra lại có máu bắn ra!

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, nhiều người trong đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ sợ tới mức mặt biến sắc.

Và khi máu bắn ra, không gian xung quanh dường như nứt ra, từng mảnh vỡ vụn, rồi tan biến vào không khí.

Xung quanh bắt đầu có bóng người đi đường, tiếng nói chuyện dần vang lên.

Nhạc Linh Linh sợ tới mức hai chân mềm nhữn, dù đang được Thiền Nguyên Dung ôm lấy cũng thấy đứng không vững.

“Là tà môn, đúng là tà môn mà…

Một thành viên của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ lẩm bẩm: “Hơn nữa chúng ta lại đi đập vỡ bức tường quỷ nà) Có người nhìn Tân Vũ Phong định nói gì đó, nhưng Tân Vũ Phong lại tựa như không nghe thấy gì mà lập tức lao về phía trước.

Đồng tử Thiền Nguyên Dung co rút lại, bà ta nói: “Mọi người, mau đuổi theo đi! Hình như Tân Vũ Phong đã thấy người sắp đặt kết giới cho chúng ta rồi!”

Các thành viên của đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ nhanh chóng phản ứng lại rồi chạy theo hướng mà Tân Vũ Phong đã rời đi.

Chưa chạy được bao xa, bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng của Tân Vũ Phong.

Bọn họ cũng thấy được Tân Vũ Phong đang bắt lấy ai đó.

Vừa tới nơi, Nhạc Linh Linh lập tức trợn tròn mắt.

Người mà Tân Vũ Phong đang túm lấy mặc trang phục tiêu biểu của Âm Dương Sư mà cô thường thấy ở Đông Hoàng và trong trò chơi.

Nhạc Linh Linh lập tức tái mặt: “Trời ạ, Âm Dương Sư… Ở Đông Hoàng thật sự có Âm Dương Sư…”

Tuy nhiên, điều mà đoàn người đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ để ý không phải là cái này.