Chương 1193
“Ô?”
Tần Vũ Phong híp hai mắt lại, hướng về phía ông già: “Vậy thì ông ơi, ông nói cho tôi nghe xem, người Đông Hoàng ở đây, là đang làm chuyện gì vậy?”
Ông già gãi đầu nói: “Tôi không thể biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhiều người Đông Hoàng, bảy tám trăm, gần một nghìn người, đột nhiên xuất hiện trong Vân Ninh vào mùa hè của chúng ta, và mọi thứ đều có gì đó không ổn.”
“Kỳ thật tôi cũng không muốn làm nữa, trường tiểu học này mặc dù đã dời đi nhưng vẫn là có người quản lý, tôi cũng không phải là do đám người Đông Hoàng này thuê. Nên cũng chỉ ở đây quan sát thôi.”
“Hơn nữa, tôi cũng không cần làm gì nhiều. Những người Đông Hoàng này tuy không ra ngoài, nhưng vẫn có người Đông Hoàng mỗi ngày đi tuần tra. Nhìn xem, không phải là đang đi tuần tra sao.”
Ông lão vừa nói vừa chỉ tay về phía hai người đang đi tới từ phía xa.
Hai người đều là người của Đông Hoàng, đυ.ng phải một đoạn khá xa, người Đông Hoàng liền hét lên một tiếng: “Anh là ai vậy hả?”.
Tần Vũ Phong mặc kệ, quay ra cười nói với ông già: “Là như vậy à, ông ơi, cám ơn ông nhé.”
Tần Vũ Phong nói xong, ông già gật đầu còn không có phản ứng kịp, một con dao lao đến trước mặt của ông già bị anh bắt lấy, đặt ở trên ghế đẩu.
Hai người Đông Hoàng không hề mù quáng, cho nên bọn họ đương nhiên nhìn thấy được chuỗi hành động của Tần Vũ Phong.
Hai người Đông Hoàng lập tức căng thẳng, vừa chạy về phía Tần Vũ Phong vừa rút súng ra: “Anh rốt cuộc là ai? Cút ngay?”
Tần Vũ Phong quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai người Đông Hoàng, vẻ mặt khinh thường.
“Nếu còn không rời đi, chúng tôi sẽ bắn đấy!”.
Hai người Đông Hoàng hét lên bằng tiếng Đông Hoàng.
Tần Vũ Phong híp mắt, không nói gì, cũng không có bất cứ động tác gì.
“Anh muốn chết sao?”
Người Đông Hoàng hét lên một tiếng, sau đó đồng loạt bắn ra. Với hai tiếng nổ, gây ra một tiếng động cực kỳ lớn.
Tần Vũ Phong thậm chí còn không có né tránh, trực tiếp đưa tay ra, quả thực hứng được hai viên đạn!
Đồng tử của tên người Đông Hoàng liền co rút lại: “Ma ma, ma ma!”
“Ma? Ha ha.”
Tần Vũ Phong cười nhạo một tiếng, sau đó trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hai người Đông Hoàng: “Khi mà ẩn nấp ở trong lãnh địa Đại Hạ của chúng tạo, mày có nói sợ ma đầu, bây giờ lại sợ rồi ạ?”.
“Nói cho mày biết, đã quá muộn rồi!”
Tần Vũ Phong nói xong, đồng tử đột nhiên ngưng tụ, hai mắt giống như hai con dao độc, bắn thẳng ra ngoài.
Trong hai tích tắc, Tần Vũ Phong đã nhấc người Đông Hoàng lên rồi một cước đá văng lên không trung.
Sau đó anh lại khuyu gối, đánh thẳng vào lưng của người Đông Hoàng, bẻ cong một góc khó mà tin được, ngược lại gần chín mươi độ!
Người bị gϊếŧ ngay tại chỗ!
Còn người Đông Hoàng còn lại sợ tới mức nói không nên lời.
Tần Vũ Phong vẻ mặt lạnh lùng: “Muốn giống như hắn?”
Tần Vũ Phong nói tiếng Đại Hạ, người Đông Hoàng kia mới tỉnh táo lại.
Người đàn ông trước mặt anh ta là một người Đại Hạ, và anh ta chắc chắn rằng đó không phải là một người Đại Hạ bình thường!
E rằng, là nhắm vào tổ chức của họ mà tới!
Nhưng người Đông Hoàng này chỉ là thị vệ tuần tra, cho nên cũng không biết một chút thông tin gì về tổ chức của họ, vì vậy anh ta liền quỳ ở trước mặt Tần Vũ Phong.
“Thưa ngài! Tôi, tôi, tôi chỉ là một người gác cổng, thưa ngài, tôi không biết gì cả!”
Đối phương nói tiếng Đại Họ không có trôi chảy, nhưng mà anh ta cầu xin rất thương xót.
Đầu gối của bọn Đông Hoàng, Tần Vũ Phong, ngày này qua ngày khác sẽ cảm thấy ngán rồi.
Tần Vũ Phong kinh bỉ nhíu mày: “Dẫn tạo đi gặp thủ lĩnh của mày”
“Vâng, thưa ngài, xin đừng gϊếŧ tôi! Chỉ cần không gϊếŧ tôi, tôi sẽ đưa anh đi, đưa anh đi!”
Tên Đông Hoàng đó liền gật đầu liên tục, sau đó càu nhàu đứng dậy.
Dù sao cũng vừa chứng kiến cái chết của người bạn đồng hành, tay chân lúc này liền mềm nhũn không đứng dậy được, cố gắng hai ba lần thì run rẩy đứng lên.