Chương 1188
Trong mắt cô gái kia dường như có thứ gì giống với Công Hoa lúc trước.
Tân Vũ Phong không hề lưu luyến mà xoay người xoải bước rời đi.
Vân Ninh, tại một viện nghiên cứu ngầm nào đó.
Phía dưới viện nghiên cứu nhìn qua toàn là những trang thiết bị tân tiến mới tinh.
Mấy nhân viên kỹ thuật dùng tiếng Đông Hoàng để nói chuyện với nhau.
“Có một năng lượng dao động…”
“Xác nhận là ở Vân Ninh”
“Có thể báo cáo kết quả cho mấy vị kia…”
“Năng lượng gì dao động cơ?”
Đúng lúc này, một giọng nói tiếng Đại Hạ mang theo ý cười truyền tới.
Nhóm nghiên cứu viên sửng sốt, sau đó theo bản năng mà tức giận nói: “Đã nói là người Đại Hạ dơ bẩn không được vào.
chỗ này rồi, nếu chẳng may máy móc bị làm sao…”
“Cái gì mà người Đại Hạ?”
Người đàn ông cười mà đi tới.
Tóc màu đen, hai tròng mắt hơi nhíu lại như mang theo ý cười hiền lành, nhưng khí thế quanh người lại lạnh thấu xương, dường như có ý định phá hỏng mọi thứ ở nơi này.
Đúng chính là Tân Vũ Phong!
“Mày là ai!” Nhân viên của viện nghiên cứu xoay người, chạy chậm tới trước còi báo động: “Tự tiện xông vào chỗ của tổ chức nghiên cứu, đáng chết!”
“Ha ha, tao chính là xông vào đấy, rồi làm sao nữa?”
Tân Vũ Phong không kiên nhãn mà vặn cổ hai lần, phát ra tiếng vang cạch cạch rất mãnh liệt.
“Tao sẽ gọi cảnh báo ngay bây giờ, thằng nhóc mày cứ chờ xeml Sẽ có nhân viên tới đây ngay lập tức thôi! Lũ người Đại Hạ dơ bẩn!”
“Dơ bẩn?”
Tân Vũ Phong cúi đầu, cười nhạo một tiếng.
“Người Đông Hoàng xấu xa!”
Tân Vũ Phong lạnh lùng phun ra năm chữ, ý lạnh trong mắt như hai lưỡi dao hơi mỏng, lại giống như hai tia chớp.
Ánh mắt như điện!
Kiến thức độc nhất vô nhị thuộc về tông sư cường giả!
Sức mạnh từ trong ánh mắt!
Nơi nào bị ánh mắt đó nhìn vào thì đều sẽ bị hủy diệt!
“Xet xẹt”
Một tiếng đốt xém vang lên, đầu ngón tay của nhân viên nghiên cứu kia đã bị đốt thành năm mảnh than rồi rơi xuống đất.
“Ai So với cảm giác đau, tiếng kêu sợ hãi không thôi của nhân viên nghiên cứu đã cho thấy thủ đoạn ly kỳ này của Tân Vũ Phong!
Chuông báo động gần đó cũng đã bị phá hủy!
Trán của nhân viên nghiên cứu đổ rất nhiều mồ hôi.
Làm sao bây giờ.
Địa vị của người Đại Hạ trước mắt này, tuyệt đối không đơn giản!
Gương mặt cũng rất xa lạ.
Rõ ràng không phải là người Đại Hạ được viện nghiên cứu khoa học thuê vào trong căn cứ….
Hơn nữa, tuyệt đối là người tới không có ý tốt.
Bằng không, cũng sẽ không vừa đối mặt đã nướng ngón tay của người ta thành than!
So với suy xét sự đau đớn trên tay thì điều quan trọng nhất là làm như thế nào để có thể sống!
Bóng dáng của nhân viên nghiên cứu giống như chuột bị mèo đuổi vậy, hoảng hốt không chọn đường mà chạy tới lối ra đối diện với hướng của Tần Vũ Phong.
“Trốn đi đâu!”
Tân Vũ Phong hét to, thân hình giống như quỷ vậy, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt nhân viên nghiên cứu!
Giờ phút này, thậm chí nhân viên nghiên cứu có cảm giác người trước mắt mình làm gì giống người Hoa Hạ một chút nào chứ?
Mà giống một Ma Vương tới từ địa ngục để lấy mạng hơn!
Chỉ là đến chết nhân viên nghiên cứu cũng không biết, rốt cuộc thì vì sao Ma Vương này lại tìm tới mình để lấy mạng!
Tân Vũ Phong lưu loát gϊếŧ chết một nhân viên nghiên cứu, ánh mắt như đao nhìn về phía những người Đông Hoàng khác đã bị một cảnh trước mắt doạ cho sợ tới mức run bần bật.