Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 1178

Chương 1178

“Đau”

Tên người Đông Hoàng nhằm mắt lại ở trong tiềm thức không nhịn được mà dùng tiếng Đông Hoàng chửi một tiếng!

Tân Vũ Phong nói: “Đau ư? Ôi, nỗi đau mà Bạch Hứa Trạch phải chịu lúc ban đầu còn đau hơn rất nhiều so với những gì bọn mày đã phải chịu đựng!”

Cuối cùng thang máy cũng lên đến tầng mười tám.

Trên đường đi, Tân Vũ Phong đi cùng với hai xác chết Sàn phòng thang máy lúc này toàn bộ đều dính màu máu đỏ tươi.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, một luồng khí đem mùi máu phả mạnh vào mặt anh.

Tân Vũ Phong bước ra khỏi thang máy, theo mỗi bước.

chân đều để lại một dấu chân đẫm máu.

Cả người anh nhìn giống hệt như ma quỷ trong thần thoại của Đông Hoàng.

Cạch cạch.

Cạch cạch.

Cạch cạch.

Tiếng nước nhớp nháp xen lẫn với tiếng đế giày nặng nề vang vọng trong văn phòng cũ trên tầng mười tám của trung tâm thương mại.

Hành lang trống rồng.

Đã trốn đi rồi sao?

Tân Vũ Phong hơi nhíu mày.

‘Vừa rồi nghe thông báo trong thang máy, lời bọn họ nói, có nghĩa là mọi người đều đang tập trung ở tầng mười tám.

Chẳng lẽ là.

Có phải bọn họ đã lên kế hoạch tạo ra một cuộc phục kích ở đây?

Đối phương trong bóng tối, Tân Vũ Phong lại ở trong ánh sáng, tình hình hiện tại xem ra rất bất lợi cho Tân Vũ Phong!

Nhưng mà.

Tân Vũ Phong làm sao có thể sợ hãi trước một cuộc phục kích chứ?

“Gầm”

Tần Vũ Phong bộc phát sự tức giận, trên người anh tràn đầy sự tức giận thuộc về một tông sư đỉnh cao.

Đúng lúc đó, một luồng gió xẹt qua hành lang, đống hồ sơ xếp trên cửa sổ bị gió cuốn bay bay ra ngoài, va chạm với nhau ở giữa không trung.

Cánh cửa của mọi văn phòng đều bị vỡ tan bởi tiếng gầm Tú này.

Một lúc sau đó, gió ngừng hẳn Tân Vũ Phong đứng ở cuối hành lang, chậm rãi xoay người Tất cả các cửa đều được mở ra, trong mỗi phòng, người Đông Hoàng đang đứng xếp hàng dày đặc.

Khóe miệng Tân Vũ Phong nở ra một nụ cười gớm ghiếc, lúc trước anh đã gϊếŧ hai người Đông Hoàng trong thang máy, máu trên trán chậm rãi chảy xuống.

Chính là vừa từ địa ngục bước ra, ác quỷ Tu La!

“Mọi người vậy mà đều đang ở đây, nếu thế thì…”

“Cùng nhau bắt đầu trận chiến thôi nào!”

Bùm!

Hàng ngàn kiếm ý từ sau lưng Tân Vũ Phong lao ra, lao vào mọi gian phòng với độ chính xác vô cùng!

“Vυ't Vυ't! Vυ't!”

Nhất thời, tất cả người Đông Hoàng còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một kiếm ý chui vào cổ họng, phát ra tiếng máu bán tung tóe.

Tâng văn phòng vốn dĩ vô cùng im lặng, trong phút chốc biến thành biến máu!

Tân Vũ Phong nhắm mắt lại.

Năm trăm bốn mươi sáu hơi thở sinh mệnh, tất cả đều đã bị tiêu diệt…

Không đúng!

Tân Vũ Phong đột nhiên mở mắt ra!

ở đây, vẫn còn có một người nữa!

Tần Vũ Phong lao thẳng tới một gian phòng ở đối diện hành lang!

Bên trong phòng vân còn một người sống, người này đang chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ và trốn thoát.

Phải biết rằng, đây là tầng mười tám!

Người bình thường mà nhảy từ đây xuống chắc chắn sẽ mất mạng!

Cho dù là có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng chưa chắc là sẽ có dũng khí để nhảy từ tầng mười tám xuống.

Người ở trước mặt Tân Vũ Phong, vốn chỉ ở cảnh giới của một cao thủ bình thường, vậy mà lại chọn cách nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn thoát.

Anh ta thà chết còn hơn đối mặt với Tân Vũ Phong!

Đáng tiếc, anh ta đã bị Tân Vũ Phong phát š Bóng dáng của Tân Vũ Phong như một bóng ma, thoáng chốc đã đến bên người kia.