Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 1154

Chương 1154

Một đao Trảm tiên, kinh thiên địa, khóc quỷ thần! Nếu như là thiên binh hạ xuống phàm trần, xuống bao nhiêu gϊếŧ bấy nhiêu!

Nếu là Tu la tái sinh, một đạo chém đứt sổ sinh tử! Những người có mặt đều đồng loạt thay đổi sắc mặt.

“Đạo này thật là mạnh!”

“Trảm tiên, trời ơi, quá thô bạo rồi…

“Một đao này nếu rơi vào người chúng ta, thật sự…chúng ta chỉ có con đường chết.

“Anh cho rằng Phật Tử Sước Hiệp trình độ người ta ngang hàng với anh hả. Mà bao gồm cả Lão thiên sư, hiện tại cũng kinh ngạc không thôi.

Đạo này tuy nói không uy lực như Hiên Viên Kiếm, nhưng vẫn vô cùng sắc bén, thậm chí có thể nói không thua kém gì Hiên Viên Kiếm.

Lưỡi đao sắc bén, trên thế gian dường như không thể có được, có lẽ là thứ bén nhọn nhất trên đời!

Uy lực của đao này, dường như có thể chém đứt cả hồng hoang!

Dưới cái nhìn chú ý của mọi người, Tần Vũ Phong bay cao trăm mét trên không, tay cầm trường đao, một đạo chém xuống Phật Tử Sước Hiệp đang ngồi trên mặt đất.

“Ầm ầm ầm!”

“Ầm ầm ầm!”

Âm thanh gầm thét vọng xuống, hai tượng La Hán pháp tưởng cùng không hẹn đánh về một chỗ.

Tần Vũ Phong đối mặt với hai khí thế như vũ bão, đồng thời lao về hai tượng La hán pháp tướng, bóng dáng của anh lơ lửng trên bầu trời cao, không hề né tránh.

“Tôi muốn trời này không che nổi mắt tôi lần nữa”

Trong miệng Tần Vũ Phong nói: “Muốn đất này, không thể lay động tâm tôi.”

Giọng nói của Tần Vũ Phong đột nhiên lớn lên, anh ta từ trong l*иg ngực phun ra một tiếng gầm rú hùng dũng: “Tôi muốn mạn thiên thần phật, khói tiêu mây tan!”

Hai tiếng nổ liên tiếp nổ ra

Trong nháy mắt hai tượng La Hán pháp tướng tiếp xúc với thanh đao, khói bụi đầy trời, trong thời gian ngắn liền biến mất vào hư không.

Thế đạo của Tần Vũ Phong vẫn như cũ không ngừng lao về phía Phật Tử Sước Hiệp.

Phật Tử Sước Hiệp vốn an vị trên mặt đất, dường như không hề bị một đao trảm tiên làm lung lay.

Nhưng lúc này, khi thanh đạp sắp chạm vào Phật Tử Sước Hiệp.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Sước Hiệp động đậy rồi.

Sước Hiệp không thể tiếp tục duy trì bộ dáng dù núi Thái Sơn có đổ cũng không đổi sắc mặt kia.

Rốt cuộc thì dưới tình cảnh trước mắt, so với núi Thái Sơn đổ còn đáng sợ hơn nhiều!

Sước Hiệp nâng sức đứng dậy, thân thể lùi về sau trăm

Sước Hiệp, thua rồi!

Bởi vì lúc trước Sước Hiệp và Tần Vũ Phong đã giao hẹn, đây là văn đấu, chiêu thức của Tần Vũ Phong chỉ cần có thể khiến chi Sước Hiệp chuyển động vị trí liền tính là Sước Hiệp thất bại

Mà dựa vào quy định, Sước Hiệp mặc dù thoát được một đao trảm tiên này, nhưng đạo này của Tần Vũ Phong lại chưa thu hồi lại, tiếp tục đánh về phía trước.

Thế đao tấn công không ngừng vào vị trí vừa nãy của Sước Hiệp! “Ầm ầm ầm!”

Toàn núi Cát Hùng như bị một đạo này của Tần Vũ

Phong làm cho chấn động!

Một đao này dường như có thể phá hủy cả núi Cát Hùng. khiến cho đại phái ngàn năm phá hủy trong nhất thời.

Nhưng, đại phải ngàn năm sao có thể nói bị một đao phá hủy là phá hủy?

Vào lúc này, trận bảo vệ núi được kích hoạt.

Trận pháp được bày ra tầng tầng lớp lớp ngay lập tức được xuất hiện, bao phủ khắp mặt đất.

Vô số lệnh cấm được áp dụng, tất cả đệ tử sau khi nhận được tín hiệu đều vô cùng lo lắng.

Lệnh cấm tối cao nhất.

Tất cả đệ tử đều phải tập trung ở nơi phát ra lệnh cấm! Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người ở đó đều phản ứng lai.

Nơi phát ra lệnh cấm, ở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.