Chương 1129
Một phía Tây một phía Bắc đối diện nhau.
Hai đại diện cho hai phe có lực lượng dân sự mạnh nhất ở phía Tây Bắc của Đại Hạ.
Một ngôi chùa cổ kính ánh vàng, tọa lạc trên bãi cát vàng, dòng chữ lớn được khắc một cách mạnh mẽ ở phía trước, Đền Prajna.
Lông mày của vị trụ trì già rũ xuống như mọi ngày, giống như cát vàng trong sa mạc này, không hề thay đổi.
Sau đó, trụ trì đột nhiên trừng mắt.
“Ngộ Tỉnh”
“Có đệ tử”
Một tiểu hòa thượng bên cạnh trả lời, sau đó vị trụ trì già ra lệnh: “Đi gọi Phật Tử đến đây”
“Dạ”
Ngộ Tinh cúi người nghiêng đầu, sau đó xoay người đi thỉnh Phật Tử mà vị trụ trì nhắc đến.
Không lâu sau, Ngộ inh quay trở lại.
Khi nãy Ngộ Tinh chỉ đi một mình, lúc này trở về thì dẫn theo một vị hòa thượng trẻ tuổi.
Vị hòa thượng trẻ tuổi có khuôn mặt ngay thẳng, tròn đầy đặn, nét mặt điềm đạm, nhân hậu, mắt cụp xuống, giữa lông mày có nốt ruồi đỏ, dái tai dày và to bẩm sinh.
Chỉ cần nhìn sắc mặt, thì cho dù là người bình thường không biết gì cũng đều sẽ khen đó là thiên phú.
Đây chính là Phật Tử Sước Hiệp.
Sước Hiệp được sinh ra trong một ngôi đền, giữa một cuộc chiến cách đây vài thập kỷ, một người phụ nữ với cái bụng lớn đã đến đề Prajna để nương nhờ, tránh thoát khỏi chiến tranh.
Trước giờ đền Prajna không thu nhận nữ, nhưng với tấm lòng nhân hậu, đền đã cho xây dựng các mái ấm bên ngoài chùa và thu nhận nhiều người dân tị nạn không nhà không cửa.
Sước Hiệp là được sinh ra vào thời điểm đó.
Người ta nói rằng khi Sước Hiệp được sinh ra, thì đã xảy ra một hiện tượng thiên văn, trời đêm phát sáng rực rỡ, sáng như chín đài sen.
Sau khi Sước hiệp ra đời, lần đầu tiên anh ta mở miệng không phải là tiếng khóc của trẻ con mà là nói ra là lời của Phật, điều đó đã khiến cho vị trụ trì già được khai sáng ngay tại phòng sinh.
Trước khi anh ta xuất hiện vị trụ trì già đã nói một câu.
Đứa bé này là tái sinh của sức mạnh cổ xưa, được ban cho cái tên Sước Hiệp, là con trai của Phật tử chùa Prajna.
Về Phật Tử Sước Hiệp thì không chịu án luân hồi, anh ta đã thể hiện tài năng phi phàm từ khi còn nhỏ.
Hôm nay, Phật Tử Prajna mới mười tám tuổi, nhưng đã đạt được tu vi Tông Sư Tam Trọng Thiên, thực lực cao thâm, tài năng xuất chúng, ngay cả trụ trì hiện tại cũng không thể nói trước về việc này.
“Trụ trì”
Phật Tử Sước Hiệp dang hai tay đi về phía trụ trì.
Mặc dù Phật Tử Sước Hiệp là một vị phật, thân phận của anh ta tôn quý hơn rất nhiều so với trụ trì đứng trước mặt, nhưng Phật Tử Sước Hiệp chưa bao giờ tự hào về điều đó, ngược lại càng thêm tôn trọng trụ trì.
“Phật tử, có biết gần đây trong giới giang hộ Đại Hạ có Thần Binh hàng thế không?”
“Đương nhiên biết”
Phật Tử Sước Hiệp gục đầu: “Thần Binh hàng giới, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn.”
Vị trụ trì mới tìm ngài.”
“Nếu như hôm nay Thần Binh vẫn ở trong tay của chiến Thần Thiên Vũ mà không phải trong tay ngài, thì e rằng đền Prajna của chúng ta sẽ không có ai có thể khống chế”
Phật Tử Sước Hiệp im lặng.
Vị trụ trì già nói tiếp: “Phật Tử, lão già này cầu xin ngài! Xin hãy nhập thế ngay lập tức và đưa Hiên Viên Kiếm về đề Prajna cất giữ. Nếu Thần Binh ở bên ngoài, thì chắc chắn sẽ gây ra xung đột chém gϊếŧ liên miên!”
“Sau khi Phật Tử nhập thế, dù cho phải gϊếŧ, dù cho chảy.
máu, tức giận, phẫn nộ! Chỉ cần có thể đem Hiên Viên Kiếm quay trở về, hãy ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu trong tương lai, và những sinh mạng ô uế!”
“Phật Tử, ngoài ngài ra, thì không còn ai làm được điều này cải”
Phật Tử Sước Hiệp từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn đó ánh sáng dịu dàng nhưng trong lời nói lại mang sự quyết tâm vô song.
“Không thể thoái thác.”
Phật Tử Sước Hiệp nói xong liền xoay người đi xung quanh, mỗi khi ngón chân tiếp xúc đều sẽ tạo ra một hư ảnh hoa sen.
: “Chính vì chuyện này nên Dáng người thanh tao, sen mọc theo từng bước chân!