Chương 1119
Anh ta một đường chạy vọt vào trong nhà, trực tiếp bước vào phòng sách của Tần Thiên Vương.
“BỐ”
“Thiên Lâm?”
Tần Thiên Vương còn chưa kịp mở miệng, Khương Thạch Phương đã nhào đến ôm lấy Tần Thiên Lâm khóc lóc: “Hu hu. Thiên Lâm của mẹ sao lại trở thành bộ dạng này chứ. Lần này con đã phải chịu không ít cực khổ rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Khương Thạch Phương ôm lấy Tần Thiên Lâm, còn chưa khóc xong, Tần Thiên Lâm lúc đầu còn có mấy phần đau xót, càng về sau càng nhịn không nổi.
“Mẹ, mẹ thả con ra trước đi. Con đi tắm, thay áo quần đã. Bây giờ con bẩn chết đi được.
“Được được rồi.
Khương Thạch Phương liền thả Tần Thiên Lâm ra, mà Tần Thiên Lâm sau khi gặp lại bố mẹ cũng không nhiều lời, lập tức rời khỏi phòng sách, về phòng mình tắm rửa thay áo quần.
Hơn nửa ngày sau mới thấy Tần Thiên Lâm từ phòng ngủ đi ra ngoài. ở phòng sách, Tần Thiên Vương và Khương Thạch Phương chờ đợi đã lâu.
Tần Thiên Vương nhìn thấy Tần Thiên Lâm tắm rửa xong sạch sẽ hơn nhiều, nhưng vẫn nhìn ra tinh thần anh ta suy sụp như cũ liền hỏi: “Thiên Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy. Hôm qua bố đã gặp Tần Vũ Phong”
“Tất cả đều là do tên ti tiện đó. Phản ứng của Tần Thiên Lâm lập tức trở nên mạnh mẽ.
“Ai da, Thiên Lâm, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Khương Thạch Phương nhìn đứa con trai bảo bối của mình trở thành như vậy thì trong lòng đau xót, vội vàng hỏi.
Tần Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng: “Bố, mẹ, hai người không biết rồi. Con đi Tây Nam Miêu Cương, lúc đi theo người dân địa phương đi vào bên trong mộ huyệt con đã gặp Tần Vũ Phong. Anh ta trộn lẫn trong đám dân bản xứ. Thực lực anh ta lúc đó cũng là đỉnh cao. Lúc ấy con còn muốn gϊếŧ anh ta tại chỗ, vĩnh viễn diệt trừ mối họa này. Ai biết rằng…
Tần Thiên Lâm cắn rằng: “Ai biết tên này lấy đâu ra một luồng sức mạnh, suýt chút nữa làm con bị thương. Nếu không phải có miếng ngọc bội mà Công Tôn Vũ cho bố kia, con thực sự là không biết sẽ chết như thế nào”
“Nhưng…
Tần Thiên Lâm lại nói: “Anh ta cũng bị con làm cho tự bạo. Lúc ấy chúng con đều cho rằng anh ta chết chắc rồi. Con liền trực tiếp dẫn đội, thuận tiện kết hợp với những người Tây Nam Miêu Cương kia, giúp con làm việc, vận chuyển những báu vật kia. Vốn dĩ là ở trong huyệt mộ kia có không ít bảo bối. Thần đan, linh dược, các loại báu vật
Tần Thiên Lâm vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một bình đan dược: “Đây chính là thứ lúc trước con ở Tây Nam Miêu Cương tìm được. Tiếc là con chỉ kịp thu lại một chút vào trong áo quần của con.”
Tần Thiên Vương nhíu nhíu mày, truy hỏi: “Những kho báu kia, đều không mang về sao?”
Tần Thiên Lâm cầm lấy chén nước của Tần Thiên Vương, uống một ngụm nước: “Bố, bố nghe con nói xong đã.”
“Vỗn dĩ là muốn đưa những món kho báu đó trở về, Chu Quốc Dũng đưa mọi người theo, lục tìm được không ít của cải quý giá. Sau cùng, Chu Quốc Dũng nói tìm được một kho vàng bạc ở nơi quan trọng nhất của huyệt mộ, chúng con liền đi qua đó, nhưng lại không tìm thấy cửa, oanh tạc suốt ba ngày ba đêm.
Vào ngày thứ ba, đột nhiên không biết từ đầu truyền đến một cỗ tử khí, toàn bộ đều chui vào trong cái khe kia, bọn con mới có thể phá được vách tường kia. Nhưng chờ lúc chúng con đi vào.
Tần Thiên Lâm mặt tối sầm, tựa như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng không tốt đẹp: “Vậy mà lại gặp được tên Tần Vũ Phong kia giả thần giả quỷ. Thậm chí còn khiến cho con quỳ xuống trước mặt anh ta. Lúc ấy con còn nghĩ rằng là một thế ngoại cao nhân ở đó liền quỳ xuống. Con mẹ nó, bố, con thật sự không ngờ được kẻ đó vậy mà chính là Tần Vũ Phong”
Tần Thiên Vương cau mày, trầm ngâm, im lặng không nói gì
Tần Thiên Lâm tranh thủ thời gian, tiếp tục nói: “Lúc ấy tên kia liền cầm lấy Hiên Viên Kiếm. Lúc đầu con nghĩ, Tần Vũ Phong đã từng tự bạo, cho dù không chết thì cũng chỉ là một kẻ tàn phế. Ai mà ngờ không phải là như vậy, thực lực của Tần Vũ Phong ngược lại so với con hiện tại còn lợi hại hơn. Con không thể đánh thắng được, cuối cùng không thể không dùng đến tấm Thuận Di Phù kia mới có thể rời khỏi nơi đó.”