Chương 1111
Mọi người ở đây căn bản không có người nào dám giữ lại Tần Vũ Phong, bao gồm cả Lão vương gia cũng đã bị Tần Vũ Phong đánh bại.
Mắt thấy Tần Vũ Phong muốn mang theo Lâm Kiều Như rời khỏi cung điện Tử Vân. Mấy người mười hai vệ thiết huyết cũng đỡ lẫn nhau lên, theo Tần Vũ Phong chuẩn bị rời đi.
Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến.
“Dừng lại!”
Tứ hoàng tử vào lúc này gọi Tần Vũ Phong lại.
“Tần Vũ Phong, anh thật sự rất to gan! Trong mắt anh còn có hoàng thất Đại Hạ chúng ta hay không, còn có Tứ hoàng tử ta hay không! Hôm nay, anh lại dám náo loạn hôn lễ của Tứ hoàng tử tôi ngay trước mặt nhiều người như vậy, còn dám cướp vị hôn thê của tôi đi, anh cũng không sợ bị hoàng thất chúng ta trả thù sao?”
Tần Vũ Phong nghe được lời này của Tứ hoàng tử, bước chân cũng không dừng một cái, tiếp tục hướng phía ngoài cửa đi đến.
Tứ hoàng tử lại phóng đại âm lượng.
“Tần Vũ Phong! Anh còn tưởng rằng anh đã từng là thống lĩnh vạn quân, đứng đầu bách tướng sao? Chẳng lẽ anh còn dự định bày ra vẻ Chiến thần Thiên Vũ sao! Tôi cho anh biết, bây giờ anh cùng lắm là một tên dân đen, nếu anh ngoan ngoãn làm một con chó cho hoàng thất Đại Hạ chúng ta, giao ra Hiên Viên Kiếm, để lại Lâm Kiều Như, tôi có lẽ sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện cũ, thuyết phục phụ hoàng ta một lần nữa thu nạp anh! Nếu không anh liền chờ bị hoàng thất trả thù đi!”
Tần Vũ Phong bây giời mới dừng lại bước chân, cười lạnh một tiếng. Tần Vũ Phong chậm rãi xoay đầu lại.
“Tử hoàng tử điện hạ này…Chỉ sợ có một chuyện này, anh vẫn chưa rõ ràng. Hôm nay, tôi không gϊếŧ anh, không phải là bởi vì tôi e ngại bị hoàng thất trả thù. Mà là do tôi nhân từ, chỉ là phường sâu kiến, đương nhiên xứng đáng được cường giả ban ân.
Trên mặt Tần Vũ Phong tràn đầy thần sắc giống như cười mà không phải cười.
Tâm niệm vừa động thì kiếm khí đã trỗi dậy.
Vài tiếng vải vóc ma sát vỡ vụn.
Áo mãng bào trên thân Tứ hoàng tử trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng!
Một nháy mắt này Tứ hoàng tử thậm chí cho kiếm khí kia là đến để lấy tính mạng của anh ta, bị dọa đến động cũng không dám động, ngưng kết ngay tại chỗ!
Vài giây đồng hồ qua đi, Tứ hoàng tử mới nơm nớp lo sợ quay đầu lại.
Hoá ra là áo mãng bào của mình bị kiếm khí của Tần Vũ Phong xuyên thủng! “Làm sao, chuyện gì xảy ra…
Bởi vì góc độ hạn chế nên Tứ hoàng tử chỉ có thể nhìn thấy phía sau áo mãng bào mơ hồ có vỡ vụn. Tứ hoàng tử nuốt một ngụm nước bọt, hỏi hạ nhân bên cạnh.
Hạ nhân kia cũng là nơm nớp lo sợ, run như chim cút.
“Điện, điện hạ… Ngài, áo mãng bào của ngài, đằng sau, đằng sau…
Hạ nhân kia cắn răng một cái, vừa quyết tâm, hộ: ”Đằng sau áo mãng bào của ngài là một chữ “chết”!”
Vô! Cùng! Nhục! Nhã!
Đường đường là áo mãng bào trên thân Tứ hoàng tử, tượng trưng cho hoàng quyền tối cao lại có một cái chữ chết.
Khuất nhục cỡ nào chứ?
Tần Vũ Phong vậy mà dám làm như thế!
Làm nhục mà không gϊếŧ
Phù một tiếng!
Tứ hoàng tử bị Tần Vũ Phong kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi
Nghĩ đến anh ta đường đường là Tứ hoàng tử, có khi nào đã nhận qua loại khuất nhục như thế này?