Chương 997
Chính là một kỹ năng tuyệt vời mà Tân Phiệt cất giấu rất ăn Thiên Nhất Trả Trong truyền thuyết, đây chính là chiêu thức mà Tiết Giai Nhân đã sử dụng trong trận chiến nổi tiếng ngàn dặm đó, để chém rơi đầu thủ lĩnh quân địch!
Tân Thiên Lâm cũng không chắc chản, có phải bởi vì mình đã lĩnh ngộ một chiêu này, Liệt Không Kích, mới có thể lựa chọn anh ta không.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa!
Tân Thiên Lâm đã muốn dùng thanh Liệt Không Kích trong tay mình chém về phía đầu Tân Vũ Phong!
Có thể gϊếŧ lần đầu tiên, thì có thể gϊếŧ được lần thứ hai!
Mà tu vị, tuyệt chiêu, cùng uy lực thần binh chồng lên nhau, cuối cùng tạo ra một chiêu này, ngang ngược không gì sánh được!
Không gian chung quanh, dường như đều bởi vì một chiêu này của Tân Thiên Lâm, mà vặn vẹo, run rẩy lên!
Dường như ngay cả không khí chung quanh, cũng chịu thần phục bởi vì uy lực của một chiêu này mà Tân Thiên Lâm đánh ra!
Mọi người đang vây lại xem, không khỏi hoảng sợ muốn chết!
“Này này này… Uy lực của một chiêu này!”
“Quả thực là vô địch!” Một người khác tiếp lời.
Nhưng lần này, không một ai gọi tên Tân Vũ Phong nữa.
Bởi vì mỗi một lần, mọi người đều cho rằng Tân Vũ Phong lọt vào tình thế chắc chản phải chết không thể nghi ngờ gì, Tân Vũ Phong đều thành công chuyển nguy thành an!
Cho dù là lần tự bạo như vậy, từ xưa đến nay, đều hoàn toàn không có gì bất ngờ, vừa thay đổi chiêu thức, Tân Vũ Phong đã chạy thoát khỏi cái chết thành công!
Lần này, không một ai suy đoán tới việc, mình sẽ chứng kiến cái chết của Tân Vũ Phong Mọi người chỉ tò mò, lúc này, Tân Vũ Phong sẽ lấy thủ đoạn cỡ nào, để phá giải chiêu thức thần thông này của Tân Thiên Lâm?
Ngay cả Nam Tuấn Sái, cũng là cực kỳ chờ mong!
Tân Vũ Phong đã cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc và vui mừng!
Ngay cả Nam Tuấn Sái, người đã chứng kiến Tân Vũ Phong giao chiến với Tân Thiên Lâm, cũng đều cảm thấy mình, được hưởng lợi vô cùng to lớn từ trong đó!
Nam Tuấn Sái tự hỏi, đối mặt với một chiêu này của Tân Thiên Lâm, mình cũng không dám cứng đối cứng, tuyệt đối phải lui nhượng bộ lui binh!
Nhưng Tân Vũ Phong vẫn đứng tại chỗ, không né không tránh, như đã tính trước mọi việc!
Cảnh tượng này, người Tây Nam Miêu Cương, đã thật sự quá quen thuộc!
Bất kể là trận chiến của Tân Vũ Phong trước khi tiến vào núi Lôi Công, đấu với công tử Linh Hoa Văn là quảng trường Tân Vũ Phong tụ tập ở Thất Thập.
Nhị trại, cùng Tống Trung Hãn đánh một trận.
Mỗi một lần, mọi người nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh không né không tránh của Tân Vũ Phong, dường như đều cho rằng Tần Vũ Phong đã bị dọa sợ tới mức chết lặng.
Nhưng sự thật là gì?
Kết quả ra sao?
Sự thật và kết quả, đều như Tân Vũ Phong đã tính trước, một chiêu kết thúc kia, không thể làm tổn thương được anh chút nào, hoàn toàn cũng không cần tránh né!
Cũng như tình hình hiện tại, giống nhau như đúc!
Ngay lúc này, bên trong toàn bộ kho báu lớn như vậy, lại lặng ngắt như tờ.
Trước ánh mắt của bao người, nín thở ngưng thần, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng tập trung mà xem trận chiến đấu trước mắt này.
Kiếm sĩ Thiết Ưng, đang hy vọng một chiêu này của Tân Thiên Lâm, có thể thẳng thừng chém được Tân Vũ Phong.
Người Tây Nam Miêu Cương lại hy vọng là lần này, Tân Vũ Phong sẽ phá giải như thế nào!
Rốt cục, dưới sự chú ý của mọi người, Tân Vũ Phong cũng chuyển động.
Anh cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra kiếm Hiên Viên cảm ở giữa nền ngọc thạch trắng.
Sau đó, nhấc thanh kiếm lên.
Động tác của anh, thong thả vô cùng, Nhưng trên thực tế, trong mắt mọi người đang vây xem..
Lại nhanh như tia chớp!
Thanh kiếm của Tân Vũ Phong, đã bổ xuống!
Tần Vũ Phong cần răng nói rõ từng chữ, có tiếng động phát rai “Dũng Kiếm Trảm Thiên Cang…!”
“Âm” một tiếng!
Một lưồng gió do kiếm tạo ra màu đỏ thẫm, trong nháy mắt từ giữa kiếm Hiên Viên phóng mạnh ra ngoài!