Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 907

Chương 907

Tuy nhiên, trên mặt anh lúc này lại nở một nụ cười kỳ lạ.

“Tân Thiên Lâm…”

“Hôm nay nếu như tao không chết, lần sau gặp lại, người chết chắc chắn sẽ là mày. Mà..”

“Nếu như hôm nay tao phải chết, Tân Thiên Lâm, mày tuyệt đố “Cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này!”

Lời vừa dứt, trái tim Tân Thiên Lâm liền tu nặng!

Con mắt điện tử phát hiện nội lực của Tần Vũ Phong đang không ngừng tuôn ra một cách hỗn loạn!

Có thể nói là điên rồ!

Hơn nữa còn bắt đầu ngược dòng!

“Tần Vũ Phong, mày định làm cái gì!”

Dưới sự kinh hãi quá độ, Tân Thiên Lâm ném mạnh Tần Vũ Phong ra ngoài!

“Phụt!”

Máu tươi không ngừng phun ra từ miệng Tần Vũ Phong!

Giờ phút này, anh chính là một kẻ bại trận vô cùng thảm hại.

Giờ phút này, anh đã không còn là chiến thần Thiên Vũ uy phong hiển hách nữa!

Nhưng…

Liều mình xuất trận, không màng sống chết!

Cho dù đến giây phút cuối cùng!

Tần Vũ Phong cũng vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ ý chí chiến đấu!

“Khu, khụ khụ…”

Bởi vì kinh mạch toàn thân đang chảy ngược dòng, cộng.

thêm phải chịu một đòn đánh nặng nề của Tần Thiên Lâm, Tần Vũ Phong phải ho một lúc mới bình tĩnh trở lại.

Nụ cười trên mặt anh lúc này đã lộ ra vẻ bi thương.

Nghĩ đến đường đường Tân Thiên Vũ, chiến thần từng xông thẳng vào Bắc cảnh gϊếŧ địch, đánh đâu thẳng đó, chưa từng phải nhận thất bại.

Hôm nay lại bỏ mạng ở chốn này.

Nơi sâu thẳm của lăng mộ tại Tây Nam Miêu Cương.

Giống như là phần mộ đã được chuẩn bị sẵn cho anh từ trước!

Nhưng anh, Tần Thiên Vũ, tuyệt đối không bao giờ cam chịu số phận!

Giống như hàng ngàn hàng vạn binh lính tại Bắc cảnh!

Tần Vũ Phong vẫn còn nhớ, lúc trước khi anh còn ở trong đội cảm tử Bắc cảnh.

Có một chiến hữu còn trẻ hơn cả mình, cùng lắm chỉ mười lăm, mười sáu tuổi gì đó.

Nhưng lại dám một mình cầm lựu đạn, lao vào trận chiến với kẻ thù.

Lúc ấy Tần Vũ Phong không hiểu nối, hỏi cậu ấy vì sao lại làm thế.

Cậu ấy vẫn còn là một thanh niên chưa đủ lớn, nhìn anh cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Anh, loại chuyện này, gϊếŧ một đổi một không thiệt, gϊếŧ một đổi hai, càng lời!”

Tân Vũ Phong nhảm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm nhận sự đau đớn sâu sắc khi kinh mạch toàn thân đang chảy ngược.

Gϊếŧ một gã Tần Thiên Lâm, không thiệt!

Coi như có kẻ làm bạn trên đường xuống suối vàng!

Gϊếŧ thêm hai tên kiếm sĩ Thiết Ưng nữa là coi như kiếm lời!

Một mạng đổi một mạng!

Dùng tính mạng của Thiếu chủ Tần Phiệt để cúng tế cho sự hy sinh của chiến thần Thiên Vũ!

“Không xong rồi!”

Lúc này cuối cùng Tân Thiên Lâm đã tỉnh táo lại, hiểu ra ý đồ của Tần Vũ Phong, trong lòng lập tức không thể kiềm chế sự sợ hãi và kinh hoàng.

“Chạy mau! Anh ta đang muốn tự mình phát nổ!”

Tần Thiên Lâm hét lên, trong lòng không còn chút quyết tâm nào muốn tự tay gϊếŧ chết Tân Vũ Phong nữa, chỉ biết cảm đầu chạy!

Tân Vũ Phong mà tự mình phát nổ thì chắc chẳn phải chết không thể nghỉ ngờt Nhưng uy lực khủng khϊếp phát ra từ nguồn sức mạnh đó đáng sợ tới mức có thể hủy diệt thế giới.

Nghe thấy tiếng hét của Tân Thiên Lâm, người ở Tây Nam Miêu Cương liền không thể ngồi yên được nữa!

Một khi đã tự nổ, sức mạnh hủy diệt đó sẽ không còn quan tâm đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù!

Huống hồ người ở Tây Nam Miêu Cương cũng không hẳn là cùng phe với Tân Vũ Phong, cùng lắm là đôi bên lợi dụng lẫn nhau!

Chỉ mình Mộc Dung Chỉ cứ do dự đứng tại chỗ, cắn chặt răng không muốn rời đi.

Cuối cùng, một người của trại Thanh Mộc phải chạy tới, cứng rắn buộc Mộc Dung Chỉ phải bỏ chạy!