Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 626

Chương 626:

Ngữ khí của Tân Thiên Lâm cuống cuồng lên, la hét nói: “Tôi là em trai ruột của anh đấy! Tần Vũ Phong, máu mủ ruột già, anh đánh gãy xương rồi cắt đứt gân của tôi, như vậy mà cũng xưng là chính nhân quân tử, chẳng lẽ muốn… Muốn anh em tương tàn hay sao?

Anh ta vì giữ mạng, không ngại đeo lên bản mặt giả dối chơi bài tình thân với Tần Vũ Phong, thậm chí còn đề cập đến đạo đức.

Tần Vũ Phong nghe vậy, động tác chợt dừng lại, không phải vì bị anh ta dụ dỗ mà lo lắng, ngược lại chỉ cảm thấy hoang đường!

Anh ta nhìn sắc mặt của Tân Vũ Phong dịu đi, cứ tưởng mình đã thuyết phục được Tần Vũ Phong.

Ai ngờ một phút sau, Tần Vũ Phong bóp nát hết tất cả ảo tưởng của anh ta.

“Cậu, mà cũng xứng cùng tôi bàn chuyện tình nghĩa?”

“Tân Thiên Lâm, cái bản mặt của cậu, còn dày hơn thành trì của Đột Quyết!”

“Chúng ta là anh em như chân với tay, cho nên anh, muốn đoạt mạng sống của tôi sao?”

“Chúng ta máu mủ tình thâm, nên cậu được phép động vào người phụ nữ của tôi à?”

“Cậu có thể hơn tôi ư, tự mình hại mình, lại đi tra khảo tướng sĩ biên giới phía Bắc?”

“Tần Thiện Lâm, cậu xứng sao?”

“Hôm nay tôi gϊếŧ cậu, là vì dân trừ hại, gϊếŧ cậu, là thay trời hành đạo!”

“Gϊếŧ cậu, giúp những tướng sĩ biên giới phía Bắc bị cậu hãm hại có thể trút cơn giận!”

Tần Vũ Phong dứt lời, lại lần nữa nhấc Đạo Bắc Thần lên.

Lưỡi đao của Đạo Bắc Thần đã không nhuốm máu rất lâu, bây giờ cuối cùng cũng được uống máu tươi.

Thân đạo tựa như tự có ý thức của chính mình, hưng phấn phát ra từng tiếng thét gào.

Mũi đạo nhiều máu, sát khí dường như bắt đầu sôi trào!

“Ực!”

Tân Thiên Lâm nuốt một nước bọt, lùi về sau, bỗng giống như nhớ đến cái gì đó, luống cuống lục lọi trong túi áo khoác, lấy ra một vật.

“Anh không thể gϊếŧ tôi!”

“Cái này là do thánh thượng ban kim bài miễn chết cho Tần Phiệt chúng tôi, thấy kim bài, như thấy thánh thượng!”

“Anh… Anh không thể gϊếŧ tôi!”.

Tần Thiên Lâm giơ vật kia lên cao, nhìn lên, sắc vàng óng ánh.

Tần Vũ Phong nhướng lông mày, trong lòng chợt trào dâng dự cảm không lành.

Chăm chú nhìn kỹ, trong tay anh ta đang cầm, chính là một tấm kim bài màu vàng.

Trên kim bài được viền quanh bởi long văn, quả nhiên là vật của hoàng gia.

Sắc vàng óng ánh, tuyệt đối không phải làm từ chất liệu vàng thông thường, phía trên có khắc con dấu của hoàng thất.

Rõ ràng, do thánh thượng tự mình thưởng cho Tân Phiệt.

Trong tay Tân Vũ Phong cũng có một tấm, đương nhiên nhận ra được tấm kim bài của Tần Thiên Lâm.

Giây phút này, trong lòng Tần Vũ Phong cảm thấy rất nặng nề, anh hiểu rõ trọng lượng của tấm kim bài miễn chết này.

Có một tấm kim bài miễn chết, trừ phi là tội mưu phản, nếu không bất cứ sai lầm gì, đều có thể được tha thứ.

Mặc dù Tân Thiên Lâm tự tiện làm hại tướng sĩ biên giới phía bắc, nhưng gọi là mưu phản, cũng hơi gượng ép.

Hơn nữa, Tần Thiên Lâm cầm trong tay kim bài miễn chết…

Theo Tân Vũ Phong biết, toàn bộ Tân Phiệt, chỉ có một tấm kim bài miễn chết.

Nhờ công khai quốc trước kia của tổ tiên Tân Phiệt, tạo lập công lớn, mới được thánh thượng ban thưởng, luôn được gia tộc nâng niu như bảo bối, phủ bụi nhiều năm, chưa từng được dùng.

Nhưng hiện tại, tấm kim bài miễn chết, cứ thế mà giao vào trong tay người đi sau Tần Thiên Lâm. Đủ cho thấy Tân Phiệt, cực kỳ xem trọng Tân Thiên Lâm.

Giờ phút này trên tay Tân Thiên Lâm cầm tấm kim bài miễn chết, thấy nét mặt Tân Vũ Phong có chút dao động, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lấy lại vài phần sức lực.

Trên tay anh ta có tấm kim bài miễn chết, cứ xem như Tân Vũ Phong là Chiến thần Thiên Vũ, cũng không thể làm ẩu.

Không thể nói gϊếŧ anh ta, là có thể gϊếŧ ngay lập tức được!

“Được.”

Tân Vũ Phong thay đổi chủ ý, hít một hơi thật sâu: “Nể mặt tấm kim bài miễn chết này, nể mặt thánh thượng, tôi tha cho cậu một mạng! Có điều..