Chương 606:
Sau khi giây phút thư thái này trôi qua, rất nhanh sau đó ánh mắt của Tần Vũ Phong đột nhiên trở nên hết sức dữ tợn, giữa mặt mày đều đang lóe ra tia sát khí.
Bởi không chỉ vì tin tức này, không chỉ có Lâm Kiều Như không bị Tần Thiên Lâm bắt đi.
Cái còn lại chính là Tiêu Mặc Chiến và những người khác trong phân đội nhỏ của anh ta đã bị Tần Thiên Lâm bắt giữ, bây giờ tính mạng đang trực tiếp bị treo lên ngọn cây!
Tân Thiên Lâm tên khốn nạn đó!
Anh ta thế mà lại dám xuống tay với người phụ nữ anh yêu thương nhất, dám xuống tay với những anh em mà anh thân thiết như tay với chân!
Anh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức cắt Tần Thiên Lâm ra làm tám mảnh, rút gân lột da anh ta!
Nhưng mà anh phải kiềm chế sự xúc động của bản thân, điều anh cần làm nhất lúc này chính là bình tĩnh!
Anh ra quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh điều động mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ trong doanh trại Thần Sách ở biên giới phía Bắc, ngoài ra còn có Thanh Long, Huyền Vũ trong mười hai trung vệ thiết huyết.
Đám người ngay lập tức tiến về phía Đông Hải, chuẩn bị tìm kiếm tung tích của Lâm Kiều Như, nghĩ cách cứu viện phân đội nhỏ của Tiêu Mặc Chiến!
Lúc này người phụ trách biên giới phía Bắc nhận mệnh lệnh của Thần Sách, lập tức truyền đạt mệnh lệnh!
Mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ trong doanh trại Thần Sách ngay lập tức tập hợp chỉnh tề. Thanh Long và Huyền Vũ đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài cũng tạm thời ngừng nhiệm vụ đó, trở về doanh trại Thần Sách, chuẩn bị xuất phát đi Đông Hải.
Mà trong lúc anh hạ lệnh, đồng thời cũng chạy đến sân bay một lần nữa.
Ra đến sân bay, anh trực tiếp tìm người phụ trách sân bay tỉnh Điện Thuận để lộ ra thân phận, điều động chuyên cơ, trực tiếp chạy tới Đông Hải!
Khẩn cấp!
Anh ngồi trên chuyên cơ, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng như cũ.
Cửu Diệp Kim Liên trong l*иg ngực của anh dường như cảm nhận được tâm trạng xao động của anh lúc này, từng đợt hương hoa lan toả ra, vuốt ve nỗi lòng của anh.
Lúc này anh mới nhớ tới, trong ngực anh còn có một gốc cây Cửu Diệp Kim Liên.
Anh lấy Cửu Diệp Kim Liên từ trong l*иg ngực ra, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa Cửu Diệp Kim Liên, trong mắt bất tri bất giác xuất hiện một tia dịu dàng.
“Kiều Như, chờ anh! Chờ anh tìm được em rồi anh sẽ chữa khỏi đôi mắt cho em.”
Lâm Kiều Như trong lòng của anh, có thể nói là người quan trọng nhất.
Nếu như không có Lâm Kiều Như, nhất định sẽ không có Tần Vũ Phong ngày hôm nay!
Mười tám năm trước, anh ta vừa rời khỏi Tần Phiệt, anh đã phải trải qua nỗi đau mất mẹ, giống như một con chó nhà có tạng, còn phải tránh né truy binh của Khương Phiệt, nghèo túng tới mức không chịu nổi.
Chính sự thiện lương của Lâm Kiều Như đã cứu anh một mạng!
Nhưng bây giờ, cô lại bởi vì anh mà lâm vào khốn cảnh, chỉ sợ còn có thể sắp sửa gặp phải bất trắc.
Trong lòng anh làm sao mà không lo lắng cho được?
Anh sợ bản thân chỉ cần chậm một bước, Lâm Kiều Như sẽ rơi vào trong tay của Tần Thiên Lâm!
Bây giờ ở trong tay Tần Thiên Lâm còn có cả phân đội nhỏ do Tiêu Mặc Chiến dẫn đầu!
Mỗi một người trong đó đều đã từng cùng anh trãi qua gian khổ trên chiến trường, là anh em đồng chí hăng hái chung tay giúp đỡ nhau, đều là những người đã từng cùng anh trãi qua sinh tử ly biệt!
Bọn họ được phái đến để bảo vệ Lâm Kiều Như, có thể nói những người này là người mà anh tin tưởng nhất, cũng là anh em tay chân không cùng huyết thống của anh.
Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại rơi vào trong tay của Tần Thiên Lâm, anh cũng không biết cái loại tiểu nhân ác độc nham hiểm kia sẽ làm ra những chuyện gì!
Anh nhắm mắt lại.
Gương mặt ghê tởm của Tần Thiên Lâm lại hiện lên.
Anh ta đoạt vợ của anh, hai anh em của anh!
Mối thù này, đến chết cũng không đội trời chung!
Thù này không báo, thề không làm người!
Vào lúc này, ở vùng ngoại ô Đông Hải.
Bên trong một nhà máy bỏ hoang, Tần Thiên Lâm đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ lê màu vàng ở vị trí trung tâm nhất, sắc mặt u ám hết sức khó coi. .
Trên trăm tên lính tinh nhuệ Tần Phiệt và hộ vệ đứng ở trước mặt Tần Thiên Lâm, mặt mày ủ rũ.
“Một lũ phế vật!”
Tần Thiên Lâm chỉ vào một tên hộ vệ xếp ở vị trí đầu hàng thứ nhất, mắng: “Đã ba ngày rồi, chẳng lẽ các người ngay cả một ả đàn bà cũng không thể tìm đến nơi đến chốn hay sao? Tân Phiệt chúng tôi nuôi cái người để làm gì chứ? Các người làm ăn cái kiểu gì thể không biết?”