*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 573: Gặp nguy hiểm
Tân Vũ Phong quanh năm ở biên giới phía Bắc, không thể tránh khỏi việc bị lây cách nói của một số binh lính từ khắp nơi đến, Tần Thiên Lâm luôn cảm thấy nó rất thô tục và hèn hạ nên cũng hết sức khó chịu Bây giờ anh ta liền có thể quay về với giọng nói ban đầu của mình cùng Lâm Kiều Như ngửa bài. “Con ả này! Tôi đúng thực là không phải Tần Vũ Phong đấy nhưng vậy thì sao nào?”
Tân Thiên Lâm mang vẻ mặt âm trầm bước tới quỳ một gối trên giường Lâm Kiều Như không thể rút lui, cô vừa sợ vừa giận, nhưng Tân Thiên Lâm lại nhéo cái cằm nhỏ nhắn của cô, ép cô ngẩng mặt lên.
“Bây giờ, cô đang ở trong tay tôi… Dù thế nào cũng không thoát được đâu!”
“Tôi có thể giữ cô bên người, cho cô một danh phận! Dù sao thì cũng là một mỹ nhân…”
Tần Thiện Lâm vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khϊếp sợ nhưng vẫn xinh đẹp của Lâm Kiều Như dù ở nơi ảnh trăng không chiếu tới.
Cho dù mắt không thể nhìn thấy nhưng Lâm Kiều Như vẫn có thể cảm nhận được sự quan sát lạnh lẽo của anh ta.
“Buông tôi ra!”
Lâm Kiều Như kịch liệt giãy giụa: “Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi! Anh không xứng!”
Lâm Kiều Như vừa vùng vẫy vừa hét lên.
Nhưng dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, phản kháng đối với Tân Thiên Lâm chẳng có chút tác dụng, đến cả cơ hội chạy trốn cũng khó “Mę, me!”
Trong lúc hoảng sợ, Lâm Kiều Như đột nhiên nhớ tới trong biệt thự này, còn có một người có thể cứu cô!
“Mẹ, mẹ ở đâu! Mau gọi cảnh sát đến giúp con, cứu con với!”.
Lâm Kiều Như dùng hết sức hét lên, tất cả những gì cô có thể làm lúc này chính là vùng vẫy và kêu cứu, những việc này ở trong mắt Tân Thiên Lâm không khác gì lấy trứng chọi với đá!
Anh ta tự phụ cười một tiếng: “Còn muốn gọi mẹ kêu cứu! Mẹ của cô đã bị tôi đánh bất tỉnh rồi, ngoan ngoãn nghe lời tôi…”
Tân Thiên Lâm vừa nói vừa vươn tay xé bộ đồ ngủ của Lâm Kiều Như.Lâm Kiều Như nhớ ra bên ngoài biệt thự nơi cô ở, Tần Vũ Phong đã để lại một đội canh gác, người đàn ông này làm sao đột nhập được?
Chẳng lẽ… Rốt cuộc cũng giống như mẹ mình, bị đánh gục hoặc bị nhốt sao?
Lâm Kiều Như càng nghĩ càng bị thương. Tần Vũ Phong! Lúc này anh đang ở đâu?
Trước đây, mỗi khi cô rơi vào tình cảnh tuyệt vọng sợ hãi, Tân Vũ Phong sẽ luôn xuất hiện để cứu cô thoát nạn trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng lần này anh đi đến nơi khác, một mình có sức lực nhỏ bé, có thể làm gì đây?
Trái tim của Lâm Kiều Như lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Cô đã chuẩn bị buông tha giãy giụa.
Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.
“Dừng lại!”.