Chương 570: Khác lạ
Nếu hôm nay không làm được việc, Tần Thiên Lâm sẽ đánh mất cơ hội nghìn năm có một này.
Anh ta liên tục trầm giọng bắt chước giọng nói của Tần Vũ Phong, đây là một chuyện vô cùng tốn sức, nếu dùng trong thời gian dài sẽ rất dễ bị bại lộ.
Tần Thiên Lâm liền dứt khoát rời đi, bỏ Lâm Kiều Như còn đang hoảng loạn ở lại một mình, ngay cả một câu an ủi cũng không có.
Nhất thời chỉ còn lại mình cô ở trong phòng ngủ, tâm sự càng thêm nặng nề.
Nước mặt của Lâm Kiều Như vẫn chưa rơi, nhìn giống như hai dải ngọc trai bị đứt đoạn, từng hạt từng rơi xuống, trượt theo gò má.
Đã từng có lúc cô cho rằng Tần Vũ Phong chính là thần hộ mệnh của mình.
Trước giờ Lâm Kiều Như đánh giá một người đều không quan tâm đến ngoại hình, gia thế hay nguồn lực tài chính mà cô chỉ nhìn vào phẩm chất bên trong của người đó.
Tần Vũ Phong từ trước đến nay luôn đối xử dịu dàng, ân cần với cô, chưa bao giờ xúc phạm cô, không để cô chịu uất ức càng không bao giờ khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Nhưng hôm nay, chuyện này là thế nào chứ?
Sao anh lại ép buộc cô như vậy chứ…
Lâm Kiều Như lặng lẽ rơi nước mắt.
Là một người vợ, không phải Lâm Kiều Như không có chút mong đợi vào việc được thân mật cùng Tần Vũ Phong Nhưng sự cưỡng ép ích kỷ lần này của anh chỉ khiến cô khắc sâu cảm giác khó chịu cùng sợi hãi.
Nhớ ngày trước, mỗi lần Lâm Kiều Như gặp nguy hiểm, thời điểm cô hoảng sợ nhất, Tần Vũ Phong đều xuất hiện, đứng ra che chắn, làm thần hộ mệnh của cô.
Kể cả khi cô không còn nơi nào để đi, phải ăn nhờ ở đậu chỗ của anh, Tần Vũ Phong cũng chưa từng lấy đó làm cái cớ để uy hϊếp cô.
Tìm cảm của cô dành cho Tần Vũ Phong chính là xuất phát từ những cảm xúc ngưỡng mộ, biết ơn trước kia mà càng ngày càng lớn dần…
Nhưng mà, vì sao Tần Vũ Phong mới rời đi mấy ngày, tính tình liền thay đổi rõ rệt, lúc trở về cũng không thèm để ý đến cuộc hẹn với hai vị khách quý kia…
Lâm Kiều Như nghĩ mãi cũng không ra, cắn răng muốn hỏi mẹ xem có phát hiện ra điều gì bất thường không.
“Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?”
“Mẹ?”
“Mẹ, mẹ có nghe thấy con nói không?”
Lâm Kiều Như gọi mấy tiếng nhưng cũng không thấy Triệu Như Lan đáp lời.
Cô cho rằng tối hôm qua Triệu Như Lan thức muộn, hôm nay quá mệt mỏi nên vẫn còn đang ngủ.
Lâm Kiều Như nhanh nhẹn lau đi nước mắt, sợ một lúc nữa mẹ tỉnh lại mà thấy cô thế này lại lo lắng thêm.
Mà ở bên kia.
Tần Thiên Lâm vừa trở về phòng của Tần Vũ Phong liền lập tức lao đi tắm rửa.
Sau khi xong xuôi, anh ta cũng không thèm sấy tóc mà choàng khăn tắm, ngồi xuống trước bàn làm việc của Tần Vũ Phong, cầm một cuốn sách quân sự lên đọc Tuy nhiên, ngay khi Tần Thiên Lâm vừa nhấc sách lên thì một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong đó rớt ra ngoài.
Nhìn qua thì có vẻ chìa khóa cùng bàn làm việc được làm bằng chất liệu giống nhau, anh ta kinh ngạc mở to mắt: “Chìa khóa? Lúc Tần Vũ Phong Lâm Kiều Như ở chung một chỗ còn có bí mật gì sao?”
Tần Thiên Lâm từng phải rất nhiều người theo dõi anh, mặc dù Tần Vũ Phong có thực lực cao cường nhưng thuộc hạ của anh ta cũng không phải lần nào cũng công cốc trở về, Tần Thiên Lâm cũng nắm giữ được đại khái một ít hành tung của anh.
Vậy thì, rốt cuộc thi Tần Vũ Phong sẽ cất giấu gì ở nơi của Lâm Kiều Như đây?
Trong ánh mắt Tần Thiên Lâm bỗng lóe lên vẻ âm trầm, u ám Không chút do dự, anh ta cầm lấy chiếc chìa khóa, lần mò tìm chỗ mở trên bàn làm việc. Chẳng mấy chốc, chiếc chìa khóa đã mở được ngăn kéo đầu tiên ở dưới bàn.
Bên trong nó trống rỗng không có bất kỳ đồ lặt vặt gì, chỉ có một cuốn sổ bọc da cừu lẻ loi, nằm yên lặng ở đấy.
Tần Thiên Lâm vừa nghĩ ngợi vừa mở nó ra.
Trên mặt giấy phủ đầy chữ viết tay của Tần Vũ Phong.
Đây là… Nhật ký của Tần Vũ Phong!
Tần Thiên Lâm vui mừng không xiết, nhanh chóng đọc xem bên trong có ghi lại bí mật của anh không.