Chương 406
Sau khi biết được sự thật, Đường Tam Hoàng đã thực sự nhận ra rằng những việc làm trước đây của hắn ta có bao nhiêu vô lý và nực cười đến nhường nào!
Hắn ta lại mộng tưởng có thể đối phó được với chiến thần Thiên Vũ!
Phải biết rằng, trong buổi lễ phong tước trước đó, sợ rằng ngay cả đại diện của tám môn phái lớn cũng bị bắt quỳ xuống lạy.
Loại tồn tại này đã ở trên đầu của tất cả chúng sinh. Dưới một người, trên hàng vạn người! “Tôi thua rồi… anh gϊếŧ tôi đi, cho một cái chết thống khoái!”
Đường Tam Hoằng hai mắt mờ mịt, sắc mặt như tro tàn, thậm chí còn buông tha cả cầu xin.
“Hừ! Gϊếŧ anh bằng một nhát đao là quá lời đối với anh rồi!”
Tần Vũ Phong bùng nổ một luồng tà khí mạnh mẽ, bằng một cú đấm dữ dội, anh bổ nhào vào bụng dưới của Đường Tam Hoàng, khiến cho hắn ta gãy mất mấy cái xương sườn.
“Cú đấm này của tôi là sự trừng phạt vì anh đã gϊếŧ người vô tội!”
“Cú đấm này là trừng phạt anh vì tội bắt nạt kẻ yếu!”
“Cú đấm này trừng phạt anh không có nhân lực!”
Tần Vũ Phong đầm rồi lại đấm, dường như anh đang dùng Đường Tam Hoàng làm bao cát, trút hết mọi tức giận trong người.
Đường Tam Hoàng, một người đã mất tinh thần chiến đấu, không còn đủ sức mạnh để chống lại!
Đây chính là một cuộc tàn sát đến từ một phía! “Thắng rồi!”. Ở phía xa, Lâm Kiều Như thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhìn thấy Tần Vũ Phong xuất hiện, cô vừa vui mừng vừa lo lắng. Nói cho cùng, ba người của Đường Tam Hoàng trước đây, đều giống như quỷ đến từ địa ngục, chính xác là bất khả chiến bại!
Không ngờ ngay sau khi Tần Vũ Phong vừa xuất hiện thì đã trở nên tàn tạ đến như vậy!
Tư thế bất khả chiến bại đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của cô.
“Cộp! Cộp! Cộp!”. Bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Lâm Kiều Như vừa quay đầu lại nhìn thấy đó là Lâm Yến Vân đã trở lại. Thời khắc này, khuôn mặt Lâm Yến Vân tràn đầy vẻ nham hiểm.
“Đồ để tiện, tại sao?”
“Rõ ràng tôi mới là cô cả nhà họ Lâm, tại sao tôi lại không thể so sánh được với đứa con gái ngoài dã thú bẩn thỉu, để tiện như có chứ?”
“Cô không chỉ có được sự yêu thích của chủ tịch Tần Vũ Phong, ngay đến cả chiến thần Thiên Vũ cũng tới cứu cô!”
“Chỉ vì… cô có khuôn mặt xinh đẹp hay sao?”
“Hôm nay, cho dù phải trả cái giá gì, thì tôi nhất định phải hủy đi cô!” Vẻ mặt của Lâm Yến Vân man rợ vô cùng, như thể cô ta bị lóa mắt vì ghen tị.
“Cô… cô muốn làm gì?” Lâm Kiều Như có một linh cảm không lành, sợ hãi lùi lại về phía sau vài bước.
Lâm Yến Vân không trả lời mà lập tức lấy trong túi ra một lọ thủy tinh, mở nắp và đổ bột bên trong lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Kiều Như.
“Aaa…”
Lâm Kiều Như không thể né tránh, khuôn mặt cô bị phủ một lớp bột không rõ ràng, khiến cô không thể nhìn rõ được.
Ngay sau đó, Lâm Yến Vân tiếp tục mở thêm một chai nước khoáng và tạt thẳng vào mặt cô.
Những thứ bột đó chính là vôi sống!
Vôi sống một khi gặp phải nước sẽ lập tức phản ứng, đồng thời sinh ra nhiều nhiệt và trực tiếp làm bỏng mắt, hỏng giác mạc.
“Aaaaaaa!”
Trong cơn đau đớn dữ dội Lâm Kiều Như hét lên thất thanh, trong mắt cô dường như đang có hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt.
Thế giới của cô đột nhiên trở nên tối tăm, cô không còn có thể nhìn thấy mọi thứ nữa.
cùng lúc đó, một dòng máu đỏ tươi trượt xuống từ khóe mắt cô.
“Tí tách! Tí tách!”
Chiếc váy cưới màu trắng của cô toàn bộ đã bị nhuốm màu đỏ của máu, trông rất yêu diễm!
Lâm Kiều Như ngã quỵ xuống đất, khổ sở mà xinh đẹp. Cô giống như một thiên thần bị gãy đi đôi cánh!
Ở đằng xa, Tần Vũ Phong dốc toàn bộ sự chú ý vào việc trút giận lên người của Đường Tam Hoàng, anh đã tra tấn hắn một cách dã man.
Nhưng vì sơ suất của chính bản thân anh, đã khiến Lâm Kiều Như phải gánh chịu thảm họa như vậy.
Nó cũng lý giải được lời tiên tri của vị đạo sĩ già kia! “Kiều Như!”
Tần Vũ Phong giận dữ gầm lên một tiếng, đấm vào đầu Đường Tam Hoàng, ngay sau đó hóa thành một cơn gió cuồng bạo lao về phía cô.
Lâm Yến Vân sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Giờ phút này, cho dù Tân Vũ Phong có hàng ngàn, hàng vạn nỗi hận trong lòng, thì anh cũng không có thời gian để quản Lâm Yến Vân .