Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 337

Chương 337

Quần áo cô ta đều bị xé rách làm lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

“Thật xinh đẹp!” Lăng Ngụy nắm cằm cô ta, bộ dạng thèm nhỏ dãi.

“Thường Lân, cứu em!” Tô Kỳ Hoa gào khóc.

“Súc sinh, mau buông Kỳ Hoa ra, nếu không tạo liều mạng với mày!” Quách Thường Lâm nghiến răng gào thét, vùng vẫy muốn bò dậy.

Nhưng anh ta bị thương quá nặng, khi nhận được điện thoại, anh ta vội chạy lên sân thượng thì bị người đánh tới choáng váng, vết thương chồng chất.

“Nhãi ranh, đây chính là kết cục của việc dám chống đối nhà họ Lăng của tao. Muốn cứu Kỳ Hoa, cũng không phải không được, chỉ cần mày chịu nhảy từ tầng thượng xuống, tao sẽ tha cho cô ấy!” Lăng Ngụy lạnh lùng nói.

“Cái gì?”

Sắc mặt Quách Thường Lân thay đổi cực lớn, anh ta không thể ngờ đối phương sẽ đưa ra một điều kiện độc ác như vậy.

“Thế nào? Sợ rồi à? Không phải mày yêu Kỳ Hoa lắm sao, chẳng lẽ ngay cả hi sinh vì cô ấy mà mày cũng không dám?” Lăng Ngụy tiếp tục dùng lời nói của mình để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Quách Thường Lân.

Đột nhiên, Tô Kỳ Hoa cũng hét lớn: “Thường Lân, mau cứu em…em không muốn bị bọn họ chà đạp, hiện tại chỉ có anh có thể cứu em! Anh không nhảy, bọn chúng sẽ ép chết em!”.

Dưới sự bức bách nặng nề từ cả hai phía, mọi ý niệm trong đầu Quách Thường Lân đều hóa thành tro bụi.

“Kỳ Hoa, vốn dĩ ngày mai chính là hôn lễ của chúng ta, đáng tiếc, anh. không thể giúp em khoác lên người bộ áo cưới! Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại làm vợ chồng!”

Quách Thường Lân kéo theo tấm thân tàn tạ của mình, đi tới rìa sân thượng.

Thả người xuống!

Giấy phút anh ta nhảy xuống kia, Tô Kỳ Hoa không những không hề đau buồn mà ngược lại, cô ta lộ ra nụ cười đắc ý.

“Ha ha ha… đúng là một thằng ngu, bị lừa quá dễ dàng!” Mấy tên cậu ẩm nhà giàu có mặt ở đó cũng bắt đầu cười cợt.

“Cái tên Quách Thường Lân này đúng là một kẻ si tình!”

“Hôm nay anh ta chết thì toàn bộ sản nghiệp nhà họ Quách 83k đều thuộc về cậu chủ Lăng rồi!”

“Chúc mừng cậu chủ Lăng, không cần tốn nhiều công sức mà lại có thêm hơn ba trăm tỷ tài sản!”

“Nhưng nói đi nói lại, diễn xuất vừa rồi của cô Tô đúng là rất tuyệt, hoàn toàn không thua kém gì ngôi sao!”

“Cô chủ Tô chưa từng thích anh ta mà chỉ coi anh ta như con khỉ để chơi đùa mà thôi!”

Video phát tới đây thì kết thúc. Mà chân tướng của sự việc cũng bị phơi bày.

“Nhà họ Lăng được lắm!”.

“Năm đó, Thường Lân bảo vệ biên cương, là người có công với đất nước mà các người lại đối xử với nó như vậy, đúng là tội ác tày trời, không thể tha thứ!”.

“Tại đây, Tần Vũ Phong tôi xin thề..”

“Không diệt cả nhà họ Lăng, tôi sẽ hủy bỏ mười năm công lực!” Tần Vũ Phong siết chặt nắm đấm, lập lời thề.

“Đoành!”.

Một luồng sát khí mạnh mẽ, ào ạt phát ra từ trong cơ thể anh xông thẳng tới bầu trời, dường như muốn bổ cả ông trời ra làm đôi.

Trong bán kính vạn dặm bên trong quảng trường, vô số dân chúng tỉnh lại từ trong giấc mơ, rợn cả tóc gáy, vô cùng sợ hãi.

Còn trong biệt thự, Lăng Chiều cũng bị dọa sợ vỡ mật.

Từ trong ánh mắt của Tần Vũ Phong, anh ta dường như có thể thấy được cảnh xác chết chất như núi, máu chảy thành sông, biển xương trắng xóa.

Không biết đã phải trải qua những cuộc chiến đấu như thế nào mới có thể tạo ra luồng sát khí ngút trời này!

Quan trọng hơn là..!. Hôm nay, chúng có quan trọng nhất đã rơi vào tay Tần Vũ Phong.

Nếu đoạn video kia bị phơi bày trước ánh sáng thì nhà họ Lăng, Tô Kỳ Hoa, có cả đám cậu ấm nhà giàu tham gia vào chuyện này, tất cả đều coi như xong đời!

ở thành phố tỉnh Thạch Trì, đúng là thế lực nhà họ Lăng rất khổng lồ nhưng cũng không thể dùng tay che trời! –

Nhất định phải gϊếŧ chết Tần Vũ Phong, ngăn chặn tận gốc mầm mống hậu họa sau này trước khi đoạn video kia bị đưa ra ánh sáng.

Lúc này, Tiêu Mặc Chiến sải bước đi tới, cung kính hỏi: “Đại nhân, nên. xử lý đồ chó chết này thế nào?”

“Cắt đứt tay chân của anh ta, ném về nhà họ Lăng!”

Trong mắt Tần Vũ Phong lộ ra sát khí, mở miệng nói tiếp: “Thuận tiện. để anh ta gửi lời cho nhà họ Lăng: vào ngày cúng tuần của Thường Lân, nhà họ Lăng và toàn bộ những kẻ đã tham gia vào chuyện này hãy tới trước mộ của Thường Lân để tự sát tạ tội!”

“Nếu có người không đi, tịch thu tài sản, gϊếŧ sạch cả nhà!”.