Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 327

Chương 327

Anh ta xông ra trước mặt Tần Phong, làm ra dáng vẻ trượng nghĩa.

“Đàn ông lại đi bắt nạt phụ nữ yếu đuối? Mày không thấy xấu hổ hả? Cô Tô và Quách Thường Lân đã chia tay từ lâu, bây giờ muốn cô ấy mặc

đồ tang đến tang lễ của anh ta, thì thật là quá vô lí. Tên Ngô Hoàng tưởng rằng làm vậy sẽ có được ấn tượng tốt với Tô Kỳ Hoa.

Tần Vũ Phong cười với vẻ mặt chế nhạo, nói: “Lại một con chó hoang từ đầu xuất hiện, sủa loạn xạ bên tai vậy? Nghe thấy lời này, Ngô Hoàng vô cùng phẫn nộ.

“Tên thối tha, lại dám chửi tao là “chó hoang”? Mày có biết tao là người thừa kế nhà họ Ngô không hả? Chỉ cần tạo ra lệnh thì tên rác rưởi như mày không thoát nổi cái chết đâu”.

Ngô Hoàng vô cùng tức giận, liên tục buông ra những lời tục tĩu. Tần Vũ Phong chỉ nói. “Súc sinh lại mắng mình rồi”. Ngô Hoàng không hề để ý tới lời nói đó, vẫn không ngừng mắng chửi. Sau đó mới cảm thấy có gì đó không đúng.

“Hahahaha.”

Tần Vũ Phong cười lớn:” Mày nói đúng lắm, đúng là có tên súc sinh đang mắng tao! và tên đó chính là mày đấy!”

Ngô Hoàng đơ ra một lúc mới kịp hiểu là mình đã thành trò cười của Tần Phong.

“Tên chết tiệt, dám giỡn mặt với tao hả?”

Ngô Hoàng tức điên, mất hết lí trí xông tới định đấm vào mặt Tần. Phong.

Anh ta không phải kiểu công tử bột trói gà không chặt, một cú đấm cũng có thể xuyên bàn.

Hôm nay còn có thêm sự tức giận thì sức còn mạnh hơn nữa. Thấy vậy, Tô Kỳ Hoa liền cười nhếch mép.

Cô ta dường như đã tưởng tượng ra cảnh Tần Vũ Phong bị đánh cho nhừ tử rồi.

“Trứng làm sao mà chọi được với đá chứ!” Tần Phong không hề sợ hãi. Ra chiêu đánh về phía của Ngô Hoàng. “Hư”

Tiếng động lớn vang khắp nơi, nhiều người cảm thấy như vừa có một trận nổ.

Ngô Hoàng bị đánh bay lên không trung, xa mười mét mới rơi xuống. Anh ta bất tỉnh, không rõ sống chết. Chỉ cần một cú đấm đã khiến anh ta hôn mê. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc! Không ai dám tin vào mắt mình nữa. Một hồi lâu sau mới có thể hoàn hồn. “Đáng sợ quá! Thật tàn bạo mà!”

“Cái này cần bao nhiêu lực vậy, ngay cả lực sĩ giỏi nhất vùng này chắc cũng không đánh được mạnh như vậy.

“Cậu chủ nhà họ Ngô không động đậy gì cả, chẳng lẽ là bị đánh chết rồi sao?

Đáng sợ nhất chính là Tân Phong vẫn chỉ đứng im một chỗ, không hề di chuyển. Có vẻ như chiêu vừa rồi chưa dùng hết sức lực của cậu ấy. “Đột nhiên, Tô Kỳ Hoa liền vỗ tay,nở một nụ cười ranh mãnh”

“Không hổ danh là cao thủ của biên giới phía bắc, là tôi coi thường anh rồi! Nhưng tôi khuyên anh nên chạy ngay đi.

Anh đánh cậu chủ nhà họ Ngô ra nông nỗi này, bọn họ sẽ không tha cho anh đâu.

Nhà họ Ngô không phải là giàu có nhất nhưng cũng có gia sản tiền tỉ, nuôi cả trăm hộ vệ.

“Anh không phải người ở đây, không có chỗ dựa, chẳng lẽ vẫn muốn đối đầu với nhà họ à?”