Chương 236:
“Nghe nói chiến thần Thiên Vũ, mới hai mươi mấy tuổi, so với chiến thần Tham Lang còn trẻ hơn nhiều!”
“Vị tướng đứng thứ nhất trong một trăm vị tướng quân, đây là một vinh dự chưa từng thấy trong nhiều năm!”
“Sau ba năm, chiến thần Thiên Vũ cuối cùng đã trở lại!”
“Tương lai, nếu anh ta còn có công trạng gì khác, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một vị vua mất!”
Mỗi một ngóc ngách của Đại Ninh, đều vang lên đủ kiểu bàn luận về anh.
Cho dù là người dân bình thường, đối với cái tên Chiến thần Thiên Vũ, cũng không xa lạ.
Họ biết rằng đây là một anh hùng mạnh mẽ và là một vị thần bảo vệ của Đại Ninh
Chúa tể của phương Bắc, có một triệu binh sĩ. Anh đã từng tự mình lật ngược tình thế, cầm quân đi đầu, tự tay lấy đầu của hàng vạn quân địch.
Anh cũng từng chỉ huy hàng trăm ngàn binh lính, xoay chuyển chiến cuộc, khí thế vang xa vạn dặm như hổ.
Tài năng như này xuất hiện năm trăm năm một lần, chính là phúc khí của Đại Ninh
Cùng lúc đó, trên chiến trường phương Bắc.
Trăm ngàn tướng sĩ nghe được tin tức này, bộc phát ra sự vui sướиɠ xưa nay chưa từng có, quả thực muốn chấn động cả bầu trời, làm tan cả mây trên trời. “Ầm ầm ầm… “Chiến thần Thiên Vũ của chúng ta đã trở lại!”
“Chiến thần Thiên Vũ đạt được danh hiệu này, có thể nói là vô cùng xứng đáng!”
Rất nhiều người vui mừng tung hô.
Ba năm qua, họ như rắn mất đầu.
Bọn họ giống như con ghẻ, bị sỉ nhục khắp nơi, nhưng bây giờ Tần Vũ Phong đã trở lại, đã có người tiến lên vì bọn họ, cuối cùng cũng không cần phải chịu tủi nhục nữa.
Đông Hoa, Biệt thự số 66.
Lâm Kiều Như đã đi vào giấc ngủ, không hề nghe được tin tức kinh thiên động địa này.
Tần Vũ Phong nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, giống như vượt qua ngàn ngọn núi, ngàn con sông, trực tiếp nhìn phía Để Đô.
Đột nhiên, anh đưa tay phải lên ngang trán và chào kiểu quân đội. “Thần, nhận lệnh!”
Trên thực tế, bản thân Tần Vũ Phong đối với danh hiệu “ Đứng đầu trăm tướng” cũng có chút kinh ngạc..
Lúc đó Tiêu Mặc Chiến nói với anh, thượng quan chỉ là cho anh phục chức.
Không nghĩ tới… lại cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Xem ra, đây cũng là bồi thường cho ba năm trước, muốn an ủi anh một chút
Hiện giờ, Tần Vũ Phong đã chân chính leo lêи đỉиɦ quyền lực, cho dù là chín chiến thần khác, khi gặp anh cũng phải kính cẩn chào.
Mà nửa tháng sau, là buổi lễ trao quân hàm, trước giờ chưa từng có, hoàn toàn vì danh hiệu “Đứng đầu trăm tướng” mà tổ chức
Đến lúc đó, chỉ sợ hơn nửa quan chức cấp cao của nước Hoa Hạ, đều lao tới tại đây tặng quà, lấy này tới chúc mừng Chiến thần Thiên Vũ trở về.
Có người vui mừng cũng có người sầu não!
Khi chiến trường phía Bắc đang hoan hô, thì chiến trường phía Tây lại im lặng.
Bởi vì nơi này, là nơi mà “Chiến thần Tham Lang” Triệu Thiên Lăng quản lý
Doanh trại Đại Sơn.
Triệu Thiên Lăng mặc một bộ quân phục, và trên ngực của có rất nhiều huy Chương, thể hiện sự vinh quang xuất chúng của anh ta.
Nhưng mà giờ phút này, sắc mặt anh ta nghiêm nghị, nhìn chằm chằm tin tức trên màn hình, trong cơ thể không ngừng trào ra cảm giác ngột ngạt..
Vô số binh lính tinh nhuệ trên chiến trường, đều nín thở, rùng mình.
Bầu không khí vô cùng áp lực!
Giống như Triệu Thiên Lăng trước mắt, như một tên ma vương trong một lúc tức giận sẽ đem họ ném mười tám tầng địa ngục. “Gọi…