Chương 219:
Lập tức có người cướp lấy con dao làm bếp, đưa tay cầm dao lên, đánh vào mặt bà ta.
“Ááát”
Dương Nguyệt Dung phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đánh cho ngẩn người, hai má sưng tấy, lập tức trở nên rất biết điều.
Đối mặt với những kẻ không cần mạng này, Lâm gia thật sự không thể chống lại Hai mươi phút sau.
Lâm Yến Vân bị đưa tới sòng bạc ở thành phố Nam Vũ, nhìn thấy Lâm Quốc Triều mình đầy thương tích , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lâm Yến Vân khóc sướt mướt hỏi.
“Lâm Yến Vân, bố thực xin lỗi con…bố không chỉ thua hết số tiền lệm, còn thiếu ông Kim mười lăm tỷ đồng! Bây giờ nếu không trả tiền, ông Kim muốn bắt con gán 2”
nợ!” Lâm Quốc Triều vẻ mặt đau khổ giải thích.
Nghe thấy cái này con số mà bố mình nợ, Lâm Yến Vân quả thực sắp ngất xỉu.
“Cái lão già khóc lóc than thở này, chúng †a vẫn còn nhiều việc, kéo ông ta xuống đi!”
Ông Kim vẫy vẫy tay, lập tức có người đến gần đưa Lâm Quốc Triều đi Trong chớp mắt, chỉ còn Lâm Yến Vân ngây ngốc lẻ loi ngồi trên ghế nhìn những người đàn ông hung dữ này, giống như cừu non bị gϊếŧ thịt, trong lòng kinh hãi.
“Câu xin các người! Đừng chạm vào tôi, tôi có thể trả lại tiền!”
“Mười lăm tỷ đồng, cô có thể trả được chứ?”
Ông Kim trên cao nhìn cô, vẻ mặt không tin *Vị hôn phu của tôi, cậu chủ của Hạng Gia, là thành viên của Trại Bắc Thần! Đối với anh ấy, mười lăm tỷ là một số tiền nhỏ!” Lâm ‘Yến Vân vội vàng nói “Được, vậy tôi cho cô một cơ hội để cầu cứu anh ta!” ông Kim gật gật đầu.
Lâm Yến Vân lập tức móc di động ra, gọi điện thoại cho Hạng Hồng Vũ.
“Tít…Tít…Tít..”
Chờ đợi hồi lâu, điện thoại luôn luôn bận và không có ai nghe máy.
Trong cuộc họp thường niên, Hạng Hồng Vũ bị đánh cho trọng thương, được đưa về doanh trại Thần Sách, hiện giờ đang bị nhốt lại, làm gì có khả năng nghe điện thoại của cô.
Lâm Yến Vân không cam lòng, gọi thẳng cho Hạng Gia.
“Alo… Bác Hạng, con là Lâm Yến Vân, hiện giờ đang gặp nguy hiểm, muốn hỏi mượn bác mười lắm tỷ đồng!”
“Đồ khốn kiếp, cô biết điều thì đừng gọi tôi nữa! Chỉ cần một ngày nào đó mà tôi còn sống, cô sẽ không được phép dính dáng gì đến nhà họ Hạng!”
Lâm Yến Vân mặt cắt không còn một máu, rơi vào tuyệt vọng.
Tiếp đó, cô ta gọi điện cho những cậu chủ giàu có mà cô quen biết, nhưng cô ta đã thất vọng với từng người một, và không ai nghe điện thoại của cô ta cả “Khà khà khà…”
Ông Kim cười lạnh nhìn cô: “Đồ đàn bà hư hỏng, nếu không lấy ra được tiền, vậy ngoan ngoãn nghe lời tôi! Chỉ cần cô biết nghe lời, cô sẽ sớm là hạt giống tốt, bồi dưỡng mấy tháng, tuyệt đối có thể trở thành hoa khôi đệ nhất Đông Hoa! Muốn trả hết mười lăm tỷ đồng tiền nợ, cũng không phải việc khó!”
“Không! Không cần! Tôi chính là đệ nhất mỹ nữ Đông Hoa, lấy cậu chủ nhà giàu mới là số phận của tôi. Làm sao bán được? Làm ơn, làm ơn ông hãy buông tha cho tôi đi!”
Lâm Yến Vân liều mạng lắc đầu, nước mắt tràn ra trên mi ừ! Tôi đây chỉ nhận tiền, hoặc là lấy ra mười lăm tỷ đồng, hoặc là liền ngoan ngoãn nghe lời đii”
Ông Kim ra tối hậu thư, chẳng khác nào.
phán quyết của thần chết.
Lâm Yến Vân run rẩy cầm lấy điện thoại, nhấn số điện thoại mà đã lâu không gọi.
Vốn dĩ, cô là tuyệt đối sẽ không gọi cho cái số điện thoại này!
Nhưng hiện tại vì mạng sống, cô tình nguyện buông sự tôn nghiêm cùng với kiêu ngạo của bản thân, gọi cho người đàn ông mà mình khinh thường nhất xin giúp đỡ.
“Tít…Tit…Tít.2 Điện thoại đã có người nghe máy.
Lâm Yến Vân giống như là người chết đuối, gặp được khúc gỗ cứu mạng.
Cô dùng hết sức lực của bản thân mà hét to lên: “Tần Vũ Phong, cứu tôi!”
“Cầu xin anh, mau tới cứu tôi!”
“Tôi ở sòng bạc thành phố Nam Vũ, những người đó bắt cóc tôi, yêu cầu phải có mười lăm tỷ đồng tiền mặt làm tiền chuộc!
Nếu không có tiền thì bọn họ sẽ bán tôi vào nhà chứa!”
“Anh nhanh mang tiền tới đây đi!”