Chương 181
“Ai dám động vào Yến Vân, tôi sẽ lột da người đó, khiến người đó sống không bằng chết!”
Tiếng thét rung trời tràn đến khí thết Mấy vệ sĩ sợ tới mức có chút run rẩy, vội vã dừng động tác, quay đầu nhìn về phía vang lên âm thanh.
Chỉ thấy một người đàn ông trẻ như một con báo mãnh liệt bay về phía này, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách một trăm mét.
Đường nét khuôn mặt anh ta như một con dao sắc bén, đôi mắt đen nhánh lộ ra ánh sáng hoang dã, mang tới cho mọi người một cảm giác vô cùng áp bứ!
c Đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm!
Anh ta vừa mới xuất hiện đã khiến đám vệ sĩ căng thẳng, cả người cứng đờ, như thể bị một con thú hung ác theo dõi, ngay cả thở cũng không thở mạnh.
Điều quan trọng hơn là, người đàn ông này mặc trang phục màu xanh lá cây đậm, đại diện cho màu sắc của quân đội.
Mà trên ngực còn đeo huân
Chương rực rỡi “Anh Hồng VũI”
Vẻ mặt Lâm Hoàng Quân mừng rỡ, giống như người chết đuối vớ được cọc vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Yến Vân đỏ ửng lên, trước ngực phập phồng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Mười năm rồi!
Kể từ khi Hạng Hồng Vũ rời khỏi Dương Hải gia nhập quân đội, đã mười năm trôi qua rồi.
Cô ta không thể nào ngờ, tại thời khắc quan trọng này, Hạng Hồng Vũ lại tới đây!
Chỉ trong nháy mắt Hạng Hồng Vũ đã xông vào phòng khách, trực tiếp nào về phía Lâm Yến Vân và đám vệ sĩ bên cạnh cô ta.
“Bang!”
“Bang!”
“Bang!”
Bảy tám tên vệ sĩ trong nháy mắt đã bị đánh cho không còn sức lực chống cự.
Sức chiến đấu khủng bố này khiến những vệ sĩ còn lại đều sợ hãi lui về phía sau.
“Anh Hồng Vũ, anh tới rồi!”
Lâm Yến Vân không rảnh mà rụt rè nữa, trực tiếp nhào vào l*иg ngực anh ta, cơ thể phập phồng quyến rũ mềm mại dán sát vào người anh ta.
Cảm nhận được cơ thể xinh đẹp đó, vẻ mặt Hạng Hồng Vũ lộ ra vẻ đê mê.
“Yến Vân, đã mười năm không gặp, em ngày càng đẹp hơn! Anh vừa về tới gia tộc, biết được em tin tức em tới xin giúp đỡ, anh lập tức tới đây! Đừng sợ, có anh chống lưng cho em, rốt cuộc là kẻ đui mù nào dám bắt nạt eml”
“Là anh tai”
Lâm Yến Vân duỗi ta ra, chỉ về phía Tần Vũ Phong ở phía xa.
“Tên nhãi đó là ai?”
Ánh mắt sắc bén của Hạng Hồng Vũ liếc nhìn qua.
“Amh ta là Tần Vũ Phong, là… chồng cũ của eml” Giọng nói của Lâm Yến Vân có chút run rẩy.
“Em kết hôn rồi sao?”
Hạng Hồng Vũ bất ngờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, như thể ăn phải ruồi bọ vậy.
Anh ta từ lâu đã xem Lâm Yến Vân như đồ vật trong tay mình, không muốn để người khác động tới.
Ai ngờ… Lâm Yến Vân lại gả cho người khác từ bao giờ.
“Anh Hồng Vũ, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm! Em bị bố ép nên mới phải gả cho Tần Vũ Phong, tuy rằng em từng gả đi, nhưng tấm thân em vẫn còn trong trắng, tên vô dụng đó không hề chạm được vào một đầu ngón tay của em | nữa!”
Lâm Yến Vân lập tức bắt lấy cánh tay anh ta, liều mạng giải thích, hận không thể phủi bỏ tất cả quan hệ.
“Ha ha ha… tên vô dụng này suốt ba năm qua không chạm vào em dù chỉ một chút sao?”
Nụ cười của Hạng Hồng Vũ có chút quỷ dị, từng câu từng chữ đầy ý tứ châm chọc.
Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, Tần Vũ Phong không tức giận chút nào, ngược lại vẻ mặt lộ ra chút kinh ngạc.
Bởi vì anh ta phát hiện ra, người đàn ông trước mặt này, không ngờ lại mặc đồng phục của trại Thần Sách!
“Tên khốn kiếp, sao anh không hé răng? Có phải bị khí phách của anh Hồng Vũ dọa sợ rồi không, ngay cả rắm cũng không dám đánh hả?”
Lâm Hoàng Quân có chỗ dựa phía sau, lại bắt đầu ra vẻ kiêu căng tự mãn.
Tần Vũ Phong không thèm chấp cậu ta, trực tiếp nhìn về phía Hạng Hồng Vũ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nói: “Anh là người của trại Thần Sách sao?”