Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 173

Chương 173

Bất chợt, Tần Vũ Phong mở cửa sổ ra, anh nhấc bổng ông Kiều Bát lên không trung, đặt ngoài cửa sổ.

Đây là độ cao trăm mét trên không trung đó!

Một khi Tân Vũ Phong buông tay, ông Kiều Bát sẽ rơi xuống lầu, tan xương nát thịt!

“Tôi không muốn chết đâu!”

Ông Kiều Bát thê lương thét lên, lại không dám vùng vẫy, ông ta sợ sẽ rơi xuống thật.

“Không! Anh không thể gϊếŧ tôi! Phía sau tôi còn cả một ngọn núi chống lưng! Mấy năm nay, tôi nắm giữ thế giới ngầm ở Dương Hải, vơ vét của cải vô số, nhưng chín phần trong đó đều đưa cho thế lực chống lưng kia”

“Nếu anh gϊếŧ tôi rồi, sẽ dẫn đến Dương Hải mất khống chế, chống lưng của tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh!”

Lúc cận kề sinh tử, ông Kiều Bát đã nói ra một bị mất động trời.

“ồ?”

Tần Vũ Phong nhún nhún vai, trong lòng có chút ngoài ý muốn.

Anh lại không ngờ đến, nhìn ông Kiều Bát hô mưa gọi gió như thế, vậy mà chỉ là một “con rối”, đang cống hiến hết mình cho người của hắn.

“Nói, chỗ dựa của ông, rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

“Tứ Hải Triều, Long chủ của Đường Tứ Hải!”

Ông Kiều Bát chậm rì rì phun ra một cái tên, giọng nói mang theo sự thành kính, cung kính phát ra từ nội tâm.

Nghe được cái tên này, trên gương mặt Tần Vũ Phong, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc.

Phải biết rằng, Tân Vũ Phong chính là chiến thần, trong tay nắm trăm vạn binh, tôn quý vô song.

Trên đời này người có thể khiến anh kiêng kị, thật sự không có nhiều, nhưng Đường Tứ Hải lại là một trong số đó!

Tứ Hải Triều!

Đây là tổ chức ngầm lớn nhất Ninh Quốc, thế lực trải rộng đến một nửa Đại Ninh.

Mà Long chủ Đường Tứ Hải, nói là “quân vương thế giới ngầm” cũng không ngoa.

Ông Kiều Bát ở thành Dương Hải tung hoành ngang dọc, thế nhưng so sánh với Đường Tứ Hải thì chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi.

Nghe đồn dưới cờ của Tứ Hải Triều, có Tứ Đại Thiên Vương, Thập Đại Hộ Pháp, Tam Thập Lục Thiên Canh, Thất Thập Nhị Địa Sát…

Mỗi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ!

Quan phương Đại Ninh đã từng xuất binh thảo phạt, nhưng thế lực của Tứ Hải Triều vẫn là thế lực giang hồ, thỏ khôn có ba hang, quá mức khó chơi.

Mỗi một lần, nhiều nhất là tiêu diệt được mấy cứ điểm của Tứ Hải Triều, lại không có cách nào tổn thương được gốc rễ.

Cho đến hôm nay, thế lực trong tay Long chủ Đường Tứ Hải, thậm chí có thể sánh với bá chủ một phương.

“Thằng nhãi, biết sợ rồi à? Xem như anh là tỷ phú, nhưng trước mặt Long chủ, anh vẫn chỉ như sâu kiến mà thôi!

“Sự khủng bố của Tứ Hải Triều, anh không thể tưởng tượng được đâu!

Người hung ác như Huyết Lang, ở trong Đường Tứ Hải, vốn dĩ không có chỗ xếp hạng!

“Cho dù anh có chỗ dựa là Viên Cương thống lĩnh, trốn vào chiến doanh †¡ nạn ở Dương Hải, cũng khó lòng thoát khỏi cái chết!”

“Long chủ tùy ý điều động một cao.

thủ ‘Địa Sát Cấp’ là đã có thể khiến anh chết không có chỗ chôn!”

“Nếu thức thời, anh hãy lập tức buông tha cho tôi, có lẽ chuyện này còn xoay chuyển được!”

Ông Kiều Bát nói ra chỗ dựa, tựa như khôi phục được mấy phần sức mạnh, trên mặt lộ ra ý cười dữ tợn.

Theo như ông ta thấy, Tân Vũ Phong chắc chắn sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy, lập tức nhận thua.

Dù sao, uy danh của Long chủ Đường Tứ Hải cũng nổi tiếng khắp nơi.

Đừng nói là một tỷ phú, các đại lão cao tầng của Đại Ninh, cũng phải kiêng nể ba phần, tránh né mũi giáo.

Nghe đồn Tổng đốc của tỉnh nào đó, từng bất mãn với sự tàn bạo của Đường Tứ Hải, muốn san bằng một phân đà của Tứ Hải Triều.

Kết quả, vào sáng sớm ngày hôm sau, trên đầu giường vị Tổng đốc kia, xuất hiện một thanh dao nhuốm máu!

Đó là một lời cảnh cáo!

Tứ Hải Triều có thể thần không biết quỷ không hay mà đột nhập vào phủ Tổng đốc, lần này là thanh dao, lần sau có thể sẽ là đầu của Tổng đốc.

Bởi vậy có thể nhìn ra Tứ Hải Triều đáng sợ thế nào!

“Hừt”

Đột nhiên, Tần Vũ Phong cười khẩy một tiếng, trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo: “Long chủ Đường Tứ Hải, quả thực là một nhân vật lớn đấy! Có điều, muốn tôi sợ ném chuột vỡ bình, hắn ta vẫn còn kém xa lắm! Nếu hắn ta là mãnh long quá giang, vậy thì ta là… đồ long dũng sĩ”

“Cái gì? Anh lấy đâu ra sức mạnh, dám to gan đối địch với Long chủ?”

Trên trán ông Vương Bát thấm ra mồ hôi to như hạt đậu, vừa giận vừa sợ.

“Thật ra…”

Khóe miệng Tần Vũ Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thần bí khó lường: “Ngoài là chủ tịch của Phong Vân, tôi còn có một thân phận khác!”