Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 135

Chương 135:

“Đùng!”

Cửa phòng bật mở.

Kiều Thiên Dã rất phấn khích, anh ta ngửa cổ nhìn ra ngoài.

Giây tiếp theo, đồng tử của anh ta co rút mạnh mẽ, khuôn mặt méo xẹo.

Vì anh ta nhìn thấy Báo Hoa đang kéo theo cơ thể của Hổ Vẫn, cố gắng bò vào trong, cả hai người họ đầy máu.

“Báo Hoa, chuyện gì đã xảy ra?”

Kiều Thiên Dã kêu lên.

“Thiếu gia, là lỗi của tôi! Tân Vũ Phong kia luyện võ, thực lực quá mạnh, một chiêu đã đánh bại tôi và đại cai”

Báo Hoa buồn bực nói.

“Cái gì?!”

Kiều Thiên Dã thay đổi vẻ mặt, trong lòng nổi lên một cơn sóng.

Anh ta biết rõ thực lực của Báo Hoa và Hổ Văn, bây giờ hai cao thủ này bị xử lý trong giây lát, đã đủ để chứng minh sự đáng sợ của Tần Vũ Phong.

“Xem ra, tôi đã đánh giá thấp thằng nhãi kia rồi! Tên ở rể nhục nhã bất tài cái gì chứ, rõ ràng là cao thủ giả heo ăn hổ! Mọi chuyện thú vị rồi đây!”

Kiều Thiên Dã không tức giận, lộ ra vẻ hung ác, ý nghĩ xấu xa trong lòng cũng lay chuyển.

“Thiếu gia, có cần tôi gọi anh em tới, lập tức đến biệt thự số 66 khu Galaxy One xử lý hắn! Tôi không tin, hắn †a có thể đánh chết cả trăm người!” Báo Hoa nghiến răng, muốn lập tức báo thù.

“Đừng!”

Kiều Thiên Dã lắc đầu: “Cuối cùng tôi cũng gặp được một đối thủ xứng †ầm, nếu lập tức xử lý xong thì chán quá! Tôi muốn chơi từ từ, khiến cho anh †a đau đớn và tuyệt vọng, hối hận cả đời! Mà này, cái cô gái nhỏ xinh đẹp kia, làm ở tập đoàn Phong Vân đúng không? “

“Đúng! Theo thông tin Chuột Nhắt cung cấp, cô ấy hiện đang là trợ lý của tổng giám đốc chỉ nhánh Dương Hải!”

Báo Hoa đáp.

“Được! Sau đó lấy danh nghĩa tập đoàn nhà họ Kiều, tổ chức tiệc tối vào cuối tuần, mời tất cả các công ty lớn trong thành phố! Đồng thời, trực tiếp mời cô ấy đến dự tiệc!”

Kiều Thiên Dã quay lại, nói tiếp: “Không cứng được thì mềm! Tôi sẽ dùng năng lực của mình để chinh phục tiểu mỹ nhân này, và để cô ấy tự nguyện _ đầu hàng dưới thân tôi!”

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.

Tập đoàn Phong Vân.

“Kiều Như, tối nay cô có rảnh không, cùng tôi đi dự tiệc tối!” Tổng giám đốc Dương Bách Xuyên nói.

“Vâng thưa ông.”

Lâm Kiều Như gật đầu, cô đồng ý ngay lập tức.

Trong khoảng thời gian này, với tư cách là trợ lý của tổng giám đốc, cô thường đi cùng Dương Bạch Xuyên đến các sự kiện nên không nghỉ ngờ nhiều.

Địa điểm tổ chức bữa tối nằm trong khách sạn Minh Châu.

Những vị khác xuất hiện, đàn ông mặc vest và giày da, phụ nữ mặc sườn xám, tất cả đều là những người đến từ Dương Hải.

Nhưng khi Lâm Kiều Như đến, cô vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Dù không ăn mặc quá bắt mắt nhưng gương mặt xinh đẹp cùng với khí chất tươi tắn của cô vẫn khiến người ta phải chú ý.

“A2”

Lâm Kiều Như tỏ vẻ tò mò: “Chủ tịch Dương, gân một nửa số doanh nhân ở Dương Hải đều tập trung ở đây!

Công ty nào tổ chức dạ tiệc mà có thể mời nhiều người có tiếng như vậy?”

“Tập đoàn nhà họ Kiều!

Dương Bách Xuyên giải thích: “Nhân tiện, Kiều Như, cô có quen biết nhà họ Kiều không? Họ thậm chí còn chỉ đích danh cô tới!”

“Cái gì cơ?”

Gương mặt Lâm Kiều Như trắng bệch như tờ giấy.

Đây rõ ràng là cái bẫy, để cô tự chui đầu vào rọ!

“Chủ tịch Dương, tôi có chút không thoải mái, tôi có thể rời đi trước được không?” Lâm Kiều Như trầm giọng hỏi.

“Có nghiêm trọng không? Có cần tôi nhờ tài xế đưa cô tới bệnh viện không?”

Dương Bách Xuyên quan tâm hỏi.

Ông ta biết rõ Lâm Kiều Như trước mặt đây là bảo bối của Tịch Phong Vân, ông không dám sơ suất chút nào.

“Không sao, tôi tự mình đi là được rồi!”

Lâm Kiều Như lập tức xoay người muốn rời khỏi sảnh tiệc.

“Lạch cạnh!”

Đúng lúc này, sau lưng cô có tiếng bước chân.

Ngay sau đó, một giọng nam trầm vang lên: “Cô Lâm, lần đầu gặp mặt, cô xinh đẹp hơn tôi nghĩ đấy!”