Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 76

Chương 76:

“Có điều làm sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Đông Hải, đang chờ đợi câu trả lời của ông ta.

Ông ta cũng không thừa nước đυ.c thả câu, trực tiếp mở miệng: “Có điều biện pháp này, cần Yến Vân phải hy sinh một chút!”

“Cháu hả?”

Lâm Yến Vân đột nhiên bị nhắc tên, vô cùng kinh ngạc: “Bác cả, cháu chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, làm sao có thể giúp đỡ nổi?”

“Không! Yến Vân, bây giờ chỉ có mình cháu mới có thể cứu dòng họ chúng ta!”

Lâm Đông Hải trực tiếp nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt nóng rực.

“Ngay từ ngày xưa anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân! Cháu còn là người đẹp nhất Dương Hải, bàn về nhan sắc cũng không thua gì những người nổi tiếng hàng đầu, cho dù là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, chỉ sợ cũng phải quỳ gối dưới váy của cháu mà thôi!”

“Vậy nên, chỉ cần cháu chịu hy sinh chính mình, qua đêm với chủ tịch của Phong Vân, nhà họ Lâm chúng ta chẳng những có thể biến nguy thành an, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, kéo quan hệ cùng với tập đoàn Phong Vân!”

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Lâm Yến Vân trắng bệch, giống như phải chịu một sự sỉ nhục rất lớn.

“Bác cả, bác coi cháu… Trở thành cái gì rồi?!”

Cô ta cắn chặt hàm răng, môi dưới bị cắn đến chảy máu.

“Khụ khụ… Đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi! Hơn nữa, nhân vật như chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, biết bao nhiêu người phụ nữ hận không thể chủ động hiến thân, lấy thân báo đáp? Nếu như có thể được anh ta ưu ái, dù chỉ là người tình thôi, cũng đều có thể hưởng vinh hoa phú quý dồi dào!” Lâm Đông Hải lại lần nữa dụ dỗ nói.

Phần lớn thành viên nhà họ Lâm ở xung quanh, cũng nhịn không được nữa thuyết phục cô ta: “Yến Vân, chỉ cần cháu chịu đi, cả dòng họ này sẽ không quên công lao của cháu!”

“Không sai! Lấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cháu, chắc chắn có thể làm cho chủ tịch của tập đoàn Phong Vân rung động! Cho dù là làm người tình cho chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, cũng còn tốt hơn so với việc đi theo cái đồ vô dụng Tần Vũ Phong kia!”

Nghe được lời khuyên của mọi người, sắc mặt Lâm Yến Vân trở nên rét lạnh hơn, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ và tự giễu.

Nếu để cho cô ta kết hôn với chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, tất nhiên cô ta sẽ vô cùng tình nguyện mà nghe theo!

Nhưng bây giờ, mọi người trong dòng họ vậy mà để cho cô ta, đi làm l một món đồ chơi!

Bản thân là người đẹp bậc nhất ở Dương Hải, từ trước đến nay Lâm Yến Vân vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo, ngay từ nhỏ đã mong muốn được bước chân vào gia đình giàu có.

Chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc, mọi chuyện không như mong muốn!

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Yến Vân mới nhàn nhạt thở dài: “Ai… Được thôi, cháu đồng ý! Nhưng sau khi chuyện này thành công, dòng họ phải đưa cho cháu mười lăm tỉ đồng, xem như là đền bù tổn thất tinh thần!”

Thật đúng là tham lam mà!

Mọi người không ngờ tới, cô ta thậm chí đã tính toán xong tham vọng này rồi!

Nhưng vì vận mệnh của dòng họ, cũng chỉ có thể đồng ý.

Một lát sau.

Lâm Yến Vân một lần nữa bước ra ngoài, cẩn thận thay đổi cách ăn mặc một chút.

Cô đổi sang một chiếc váy bó sát màu đỏ hồng, tôn lên dáng người cân đối có lõm có lồi của cô ta, mái tóc dài gợn sóng rũ xuống bên người, nét mặt rạng rỡ, đẹp đến điên đảo lấn át tất cả ánh hào quang.

“Tốt lắm!”