Sau đêm hôm đó, không khí đã có sự thay đổi. Không phải ai cũng nhận ra, cái màu hồng của tình yêu này thật vĩ đại quá đi khiến con người ta chỉ muốn nằm đó, tận hưởng mọi cảm giác sung sướиɠ ấy. Hiển nhiên Tô Soái cũng thế, anh làm biếng hẳn ra rồi nằm đó chèo kéo tay chân cậu, ôm siết lấy không cho cậu xuống giường.
"Ấy, anh nặng quá đi". Cậu hất chân anh xuống, anh cũng không thèm gác lên lại, thuận tay mà nhéo eo cậu một cái làm cậu giật mình. "Ngoan, em đừng lúc nhúc như con vòi nữa. Tối qua anh cũng đã vệ sinh cho em hết rồi, cứ yên tâm mà nằm đó ngủ với anh". Anh vỗ vào mông cậu một cái rồi dụi dụi đầu vào hỏm cổ cậu. Cậu nhột cổ cười lên.
Nằm hoài cũng có chút chán, cậu nhất quyết kéo anh xuống giường, nhưng vì anh quá nặng nên lúc cậu kéo tay thì bị vấp vào góc mền, cậu ngã ngồi xuống đất. "Aiii" cậu kêu khẽ một tiếng. Anh đang tận hưởng cảm giác được vợ mình kéo tay kéo chân xê dịch xuống giường thì nghe tiếng kêu vội vã bật dậy.
"Em không sao chứ? Có làm sao không?" anh sốt sắng vội vã bế cậu đặt lên giường.
"Không sao, không đau tí nào. Hơi ê mông xíu thôiiiii" cậu chu chu miệng ra. Vẻ mặt căng thẳng của anh cũng bị cậu xoa dịu đi đôi phần. "Phải lo cho cả em và con chứ" anh cắn lên môi cậu một cái rồi mới buông ra.
Cậu ngồi liếʍ môi rồi cười khì khì. Hai người loay hoay trong nhà vệ sinh rồi mới đi xuống dưới, người làm bên dưới đã chuẩn bị sẵn, mấy bé thú cưng thấy cậu đã chạy nhào tới. Vì một vài lý do bất tiện nên đã nhờ ba mẹ chăm sóc vài bé, chỉ để lại một bé mèo và một bé chó thôi.
"Em xong chưa đấy?" Tô Soái lái xe đến trước cửa đợi cậu ra nhưng cậu vẫn đang loay hoay mang giày trong nhà. Nghe tiếng kêu cậu vội vã bước thấp bước cao chạy ra. Anh vội la lên "Em đừng có chạy, giày em còn mang không đều, lỡ vấp thì sao".
"Không sao, em giữ được mà" cậu hôn lên môi anh một cái rồi cài dây an toàn. Xe lăn bánh đến công ty.
Mọi người ở công ty cũng đã biết vị phu nhân đang mang thai nên mỗi ngày đều nói lời mật ngọc chúc phúc mỗi khi thấy cậu đi ngang qua. Cậu cũng chào lấy lệ, nhưng trong tâm vẫn nhận thành ý.
Vừa mở cửa đã đυ.ng phải 2 thùng giấy lớn. Cậu trợ lý đi đến chọt tấm tài liệu lên ngực anh, ngước nhìn anh với vẻ mặt thờ thẫn, quần thâm dưới mắt thấy rõ.
"Chủ tịch, anh mau làm đi. Tôi nghỉ phép 1 tuần đây" chất giọng khàn khàn của cậu trợ lý cũng đủ hiểu cậu đã phải thức trắng đêm làm việc. Trong khi đó vị chủ tịch nào kia lại ăn chơi ngủ ấm với vợ con.
"Cậu về nghỉ ngơi đi, tuần sau gặp lại " cậu tay chào. Nhìn dáng đi liêu xiêu của trợ lý cậu vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
Hai người thân mật một chút rồi tách nhau ra làm việc. Anh nhìn đống giấy tờ hồ sơ trên bàn liền thở dài một hơi. Cậu ở ngoài cửa làm việc cũng không thoải mái gì cho cam, phải in liên tục các giấy tờ rồi sắp xếp từng loại riêng biệt. "Phu nhân Tô, ngài xem giúp tôi chỗ này phải chỉnh số tiền lên bao nhiêu mới ép được bên Giang Thị từ bỏ". Di Di cầm tập hồ sơ chạy đến hỏi.
Cậu học kế toán và cũng học nhiều thứ khi theo anh, cậu hiểu rõ tính anh. Mỗi sáng cậu cũng đọc một vài thông tin trên báo về thị trường nên cậu có thể đưa ra lời khuyên tốt. "Cô nhìn vào chỗ này, mảnh đất này gần biển như vậy với cả vị trí này khá vắng ngươi. Nếu đầu tư tốt sẽ xây dựng một khu nghĩ dưỡng có lợi".
Di Di chăm chú nghe và nói thêm "Đúng rồi phu nhân, tôi nghe nói dân bản địa ở đây có rất nhiều món ngon, nếu chúng ta đầu tư đúng cách sẽ xây dựng rất tốt đó".
"Đúng, đầu tiên là phải làm cho Giang Thị từ bỏ miếng đất này. Chuyện đó cứ để tôi lo, tôi sẽ nâng giá " cậu mỉm cười tự tin.
Loay hoay làm việc một hồi liền có chút không thoải mái ở lưng, cậu xoa xoa ngón tay một chút, rồi lại đẩy hết từng trồng giấy lớn qua ngăn tủ phải. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Di Di bê tiếp một tập hồ sơ từ phòng chủ tịch đi ra. "A, Phu nhân, chỗ này bị lỗi về con số thống kê, ngài đánh lại giúp tôi". Di Di lật ra hai tập giấy rồi đưa đến chỗ cậu. Cậu nhận rồi làm tiếp.
Các tập hồ sơ khác thì đưa cho người khác làm tiếp, cửa thang máy liên tục có người lên xuống bận rộn ra vào. Làm việc đến hơn 12 giờ thì mọi người đều rã rời tay chân, đều đã xin phép xuống căn tin. Nhân viên đều có thời gian ngủ trưa nên họ nhanh chóng dùng bữa và nghỉ ngơi ở phòng khác.
Cậu nhìn đồng hồ đã thấy khá muộn, nhân viên cũng đã rời đi hết. Cậu mở ngăn kéo lấy ra hai hộp cơm đã chuẩn bị từ sớm, trong người có chút mệt mỏi bước từng bước đến trước cửa phòng chủ tịch. Đẩy nhẹ cánh cửa, đập thẳng vào mắt cậu là một người đàn ông đang tập trung làm việc, không hiểu sao dáng vẻ này của anh mang đến một sự lôi cuốn rất lớn đối với cậu. Đôi mắt cậu nhìn anh chăm chăm mang theo ý cười, bước chân nhẹ không phát ra tiếng động.
Cậu nhẹ nhàng đến gần, nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cậu anh liền tươi cười hỏi "Em đói rồi à?" . "Anh không đói chắc?" cậu cười mỉm đáp lại. "Đói chứ, em đói thì anh cũng đói". Anh đứng lên đi lại bàn cùng ăn với cậu. Hai người vừa ăn vừa hàn huyên vài vấn đề liên quan đến công việc.
Sau đó anh và cậu thay cho mình một bộ đồ thoải mái có sẵn trong tủ rồi ôm nhau ngủ ở phòng riêng. Tuy căn phòng này trước đây với cậu là một bi kịch hòa lẫn trong đó là nước mắt và máu nhưng giờ đây lại chất chứa biết bao là ấm áp và hạnh phúc. Anh ôm lấy eo cậu siết chặt vào lòng, cậu xoay nhẹ người lại nhìn anh. Gương mặt anh có chút không vui, cậu liền hỏi anh sao thế? Anh im lặng một chút, một tay đan xen ngón tay cậu, một tay ôm giữ vòng bụng của cậu.
"Bảo bối, anh không muốn nhắc lại nỗi đau của em nhưng anh nghĩ anh phải có lời xin lỗi em một cách chân thành nhất. Trong chính căn phòng này..." Đôi mắt Tô Soái ẩn chứa sự hối lỗi tột cùng.
Cậu đưa tay lên chạm vào má anh "Anh nói đi, em nghe". Gương mặt hiền lành này của cậu khiến anh đau xót không thôi, gương mặt đã từng đau đơn khóc lóc tất cả đều là do anh gây nên. Anh giữ lấy bàn tay ấm áp của cậu nói nhỏ.
"Anh xin lỗi em rất nhiều, có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã làm em đau khổ, còn chính tay làm mất đi đứa con của chúng ta. Từng đánh đập, mắng nhiếc em, đay nghiến em. Anh đã không suy nghĩ thấu đáo,... anh không nhìn ra những việc em đã làm cho anh... anh..." lời càng nói càng run lên.
Cậu không để lộ biểu cảm gì, vẫn là ánh mắt dịu hiền đi kèm với khóe môi cong cong. Cậu một chút giận hờn hay đau thương cũng không có, điều này càng làm Tô Soái thêm lo sợ. "Được rồi, em hiểu mà. Vốn dĩ ngay từ đầu em không hề hận anh, anh có làm thế nào em cũng sẽ hiểu. Anh đừng tự trách mình nhé". Cậu cười mỉm, hai tay giữ lấy má anh kéo lại gần rồi hôn lên trán anh.
"Em... đánh anh đi.... căm giận anh đi... em như vậy... anh đau lòng lắm". Tô Soái kéo tay cậu xuống, ôm siết cậu trong lòng, giọng nói run rẩy.
"Không, em yêu anh còn chẳng hết. Em căm giận anh để làm gì? chả tốt cho tâm tình của dựng phu" cậu cười thành tiếng. Anh sực mình một chút, ở phía dưới nơi mặt phẳng này đang chứa sinh linh phát triển. Cậu vòng tay ra sau lưng ôm lấy tấm lưng lớn ấy, hơi ấm nhỏ bé dần lan tỏa làm dịu ấm cả con người, xoa dịu nỗi đau từ trong ra ngoài.
Hai người đánh một giấc đến tận khi báo thức réo hồi lâu mới tỉnh dậy, anh dậy trước với tay ra điện thoại tắt âm thanh sau đó nhẹ nhàng đánh thức cậu. "Em có muốn ăn gì không?"
"Có chút thèm sữa chua" cậu loay hoay xếp mền.
"Được, anh gọi người mang lên" anh hôn lên má cậu một cái rồi xoay người đi ra.
Cậu và anh cùng nhau ăn rồi quay trở lại làm việc. Các loại hồ sơ giấy tờ lần lượt sắp xếp lên trên bàn, hai người loay hoay làm việc. Cậu chạy lên chạy xuống bưng bế, nhân viên trong văn phòng thấy cậu đang mang thai mà lại tham việc như vậy lại nhớ đến cậu từng sảy thai. Họ giúp cậu làm việc, sợ cậu xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng khổ theo.
"Phu nhân à, ngài ngồi uống sữa đi nhé, việc còn lại để chúng tôi làm" Sang Ha bê tài liệu trên tay cậu rồi đưa ly sữa nóng đến bàn, cậu ta nhanh chóng be hồ sơ đi.
"Tôi không mệt, việc cũng không nhiều, mọi người không cần giúp tôi đâu mà" cậu cười cười xua tay nhưng mọi người đều bảo không. Cậu đành phải ngồi một chỗ nhìn bọn họ làm việc, chán một chút liền lấy điện thoại ra gọi cho Bình Sự.
Hai người tâm sự rất lâu, vừa kể về người chồng khó tính vừa kể về người chồng chiếm hữu cao, hai người vợ được dịp nói xấu liền nói đến quên thời gian. Loay Hoay đã gần 6 giờ, cậu cúp máy rồi đi vào văn phòng anh.
"Hôm nay, em đợi anh" cậu kéo ghế đến gần anh. Anh có chút mệt mỏi xoa thái dương "Không cần, em về nhà ăn uống nghỉ ngơi trước, anh sẽ về sau".
"Không cần, em ở lại đợi được, em cũng không đói lắm đâu" cậu cười cười sắp xếp lại giấy tờ giúp anh. "Không được, anh về với em" anh đứng dậy kéo tay cậu đi. "Anh cứ làm đi, em đợi mà, em phụ anh nên sẽ xong nhanh thôi". cậu lấy ra rồi mở hồ sơ giúp anh. Hai người làm đến gần 8 giờ anh mới bế cậu về.
Thức ăn đã được nấu sẵn, cậu muốn xuống bếp hâm lại nhưng anh không cho, bảo cậu đi tắm trước, anh hâm lại rồi kêu cậu ra sau. Cậu nghe lời liền đi tắm trước nhưng chỉ là tắm qua loa là xong liền đi xuống phụ anh ngay. Anh lên tắm rồi hai người cùng nhau dùng bữa tối, vừa ăn vừa xem tivi.