Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 51

Cậu cảm thấy bên má mình rất rát, sau đó mới từ từ mở mắt.

Là mơ, cậu đang mơ một cơn ác mộng tồi tệ.

"Em tỉnh rồi. Xin lỗi vì anh đã tát em" anh ôm chầm lấy cậu.

"Em.... " Cậu nhận ra đây không phải là phòng ngủ, mà là bệnh viện.

"Sao em lại ở đây?" Cậu ngờ vực hỏi.

Cô bác sĩ đúng lúc đi vào.

"Con đang bị hội chứng rối loạn thần kinh. Con nhìn bụng mình xem, cháu tự cào cấu bụng mình đến tróc máu. Cũng may mà chồng cháu phát hiện khi con la hét liên tục. Còn nữa, con đang có dấu hiệu bài xích đứa bé. Cháu phải ổn định lại tình thần của mình. Có chuyện gì khó khăn thì hãy nói ra, mọi người đều giúp con. Đến bệnh viện nhưng con vẫn không tỉnh dậy, nên bác bảo cậu ấy tát con"

Cô bác sĩ đi ra ngoài kê thuốc cho cậu.

"Con... Con làm hại con mình sao" đôi mắt cậu rưng rưng, nhìn đôi bàn tay mình, các đầu ngón tay đang được băng bó.

"Em rốt cuộc đang bận tâm điều gì trong lòng, mau nói với anh đi. Em như vậy là đang lo lắng chuyện gì đó rất lớn, có phải không!" Anh nắm vai cậu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em... Không có" cậu làm sao mà dám nói được chứ.

"Em suy nghĩ chuyện gì, khiến bản thân ra nông nỗi này. Hay là do anh, do anh đã làm em sợ trong suốt mấy năm qua. Anh sai, em đừng buồn trong lòng có được không. Mỗi ngày anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, đừng suy nghĩ gì cả. Cứ vui vẻ giống như ngày trước khi em cưới anh." Anh dùng đôi mắt đau buồn nhìn cậu.

"Không... Em không trách anh...em chỉ là hơi mệt thôi" cậu dùng đôi mắt yêu chiều nhìn anh kèm theo đó là nụ cười nhẹ nhàng.

"Được, được, em mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi, anh đến công ty xử lý việc rồi trưa anh sẽ ghé qua. Lát nữa cô hầu cũng sẽ cầm bữa sáng qua cho em, em nhớ ăn hết nhé" anh hôn lên trán cậu một cái, hai tay quyến luyến buông rời. Cậu nhìn theo bóng lưng anh dần đi ra khỏi cửa phòng.

Cậu nằm xuống, hướng đôi mắt ra cửa sổ.

Một mình một phòng, cô đơn trống trãi, trong lòng lại suy nghĩ chuyện phiện muộn khiến tinh thần ão não.

Cậu với tay lấy điện thoại trên kệ tủ, tay nghịch nghịch giải trí. Lên mạng xem tin tức, lướt video..... Lát sau nhận được cuộc gọi của Bình Sự.

"Aloooo"

"Chúc mừng cậu nhé" giọng Bình Sự có chút nghẹn ngào

"Hôm qua vui quá, tớ quên gọi báo cậu. Cậu ở bên đó thế nào rồi"

"Vẫn bình thường thôi"

Bình Sự cùng với Diễn Dân sang Singapore cấy ghép tế bào.

"Có đau không? Bao lâu nữa thì cậu mới về được?"

"Hmmm, không đau lắm. Như đi tiêm thôi, mình cấy xong rồi. Ở lại xem quá trình phát triển như thế nào rồi mới tính tiếp"

-------------

Giả dối, đau đớn, quằn quại, nước mắt và máu.

Đây là những điều mà Bình Sự không kể cho Lập Nhất nghe

Cấy tế bào không hề đơn giản như thế.

Bình Sự phải cắt bỏ cái cũ và lắp cái mới. Cơ thể bài xích khiến cậu mất máu rất nhiều, những cơn đau liên tục ập đến. Ở đó 1 tháng mà cậu đã gầy đi hẳn 7kg.

Diễn Dân cũng vì quá lo lắng cho cậu, ngày ngày đếu ở cạnh, nắm lấy tay cậu. San sẻ nỗi đau với cậu khiến bản thân anh cũng gầy đi.

"Aaa... Đau quá ... Hức... Aaaaa"

Mũi kiêm cuối cùng được tim vào bụng dưới của Bình Sự, mũi kiêm to hơn bình thường.

Diễn Dân ôm chặt lấy cậu, anh liên tục xoa tấm lưng đang run rẩy của cậu.

Phải 2 phút sau, bác sĩ mới rút kiêm ra.

" Em có khát nước không?" Anh đưa ly nước vitamin đến, gắn ống hút cho cậu.

"Đã xong quá trình cấy ghép và phát triển. Cơ thể cậu đang dần tiếp nhận nó. Nếu không có gì xảy ra. Năm sau hai người có thể có con" Vị bác sĩ già cười đôn hậu nhìn hai người.

"Cảm ơn bác sĩ" Diễn Dân cúi đầu

"Cảm ơn cái gì. Việc này ai cũng muốn cả. Hai người đã chịu bao nhiêu là vất vả. Ở lại 2 tuần xem tình hình như thế nào rồi hẵn về. Cậu ấy vẫn còn yếu lắm"

Hai người ở lại theo dõi, Bình Sự ngày ngày điện cho Lập Nhất. Mấy hôm vì quá đau nên ngất đi, tâm trạng cũng tệ đi nên không màng đến sự đời. Mãi sau mới hay tin Lập Nhất mang thai, liền gọi về.

---------------

Người làm mang bữa sáng qua cho cậu. Bác sĩ cũng kê sẵn thuốc và chia liều lượng mỗi bữa cho cậu.

Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ thoải mái sẽ khiến cậu dễ chịu hơn.

Dặn lòng là sẽ không bận tâm nữa, sẽ không suy nghĩ phiền muộn để ảnh hưởng đến em bé

Cậu thiu thiu thϊếp đi.

Cơn ác mộng khác lại ập đến, cậu chảy mồ hôi ướt áo.

"Lập Nhất, lập nhất....em làm sao vậy" Tô Soái lúc này từ cửa vào nhìn cậu vùng vẫy trên giường liền tiến tới đỡ cậu dậy.

"A....haa...."

"Áo em ướt rồi, để anh thay áo cho em"

Hàng lông mày của Tô Soái nhíu lại.

"Lúc nãy em mơ thấy gì? Nhìn em có vẻ rất sợ hãi"

"Em..m.. cũng không biết nữa. Em rất sợ mất đi con của chúng ta" cậu vùi đầu trong lòng ngực của anh.

"Anh xin lỗi. Việc trước kia đã in hằng trong em..... Anh...." Gương mặt Tô Soái bất lực.