Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 22

Vì lần trước cậu xuất huyết rất nhiều nên mỗi ngày đều truyền màu và chất dinh dưỡng, cô bác sĩ sẽ liên tục đến thăm khám và kiểm tra bên dưới. Dặn dò cho cậu rất nhiều mặc dù cậu không thích lắm nhưng vẫn phải nghe theo. Thuốc rất đắng nhưng lại được thưởng một viên kẹo từ chính miệng anh khiến cậu dần bớt sợ việc uống thuốc. Nghĩ đến thuốc là nghĩ đến hình ảnh ngọt ngào với anh.

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện đều là 1 tay anh chăm sóc cho cậu. Buổi sáng thì đi làm trưa thì ghé qua thăm cậu rồi chiều cũng đến chăm cậu sau đó mới về nhà. Có những ngày anh không đi làm thì dành toàn bộ thời gian ở bên cậu. Cậu thương anh phải chạy tới chạy lui như thế thì xót lắm.

"Anh dọn đến đây luôn, phòng rộng, có đủ đồ dùng thường ngày cả. Anh cứ đi đi lại lại như thế thì bất tiện lắm"

"Ừ" Anh chỉ đáp 1 tiếng nhưng cậu lại vui vẻ lạ thường. Hôm sau đã có người đến sắp xếp mọi thứ cho cả 2 người.

Hai ba mẹ cũng thường xuyên lui tới. Cậu nằm viện thế mà đã qua 2 tuần rồi, bây giờ cậu phải tập đi đứng cho bình thường. Hai tuần này cậu chỉ nằm và ngồi, việc đi đứng không được vững.

Anh dìu cậu từng bước. Cậu dựa lưng vào lòng anh cứ nhẹ nhàng từ từ mà đi. Trái tim cậu ấm áp và trở nên nhộn nhịp hơn.

Trong thời gian này cậu muốn làm gì đều được anh đồng ý. Giường bệnh của cậu thuộc hàng VIP nên 2 người ngủ chung có thể vừa.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp quý giá này. Bao nhiêu tháng ngày cô đơn bị lạnh nhạt và cả bạo hành là nỗi sợ in hằng trong tâm trí cậu, nhưng giờ đây những lời nói những cử chỉ thân mật đã khiến trái tim cậu sống trở lại. Buổi tối được nằm trong vòng tay của anh, được những cái ôm và nụ hôn ngọt ngào trao tặng. Cậu cứ ngỡ đây chính là thiên đường.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tết sắp đến rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể xuất viện. Năm nay đành phải ăn tết tại bệnh viện. Trong 1 năm này cậu đã có rất nhiều hối tiếc. Hối tiếc vì không cho anh được đứa con, không thể cùng anh trải qua sinh nhật. Nhưng bù lại có thể ngồi tựa lòng anh cùng ngắm bầu trời đêm rực rỡ.

Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh, một chiếc bàn gỗ nhỏ đựng trái cây và bánh ngọt. Cả hai vừa ăn vừa đợi chờ pháo hoa. Ba mẹ cũng muốn đến lắm nhưng phải tạo không gian riêng cho hai người.

Giây phút này cũng đến, tiếng điện thoại cũng đếm ngược từng giây.

"3,2,1 Chúc Mừng Năm Mới"

"Bụp. Bụp" "chíu.chíu" "bùm.bùm"

Những pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời đen, âm thanh của năm mới mang lại khiến con người ta phấn khởi không thôi.

Cậu vươn người về phía tủ bên cạnh. Lấy ra một hộp quà, anh im lặng nhìn cậu. Bên trong là một chiếc cà vạt được gấp gọn gàng.

"Chúc mừng năm mới" cậu mỉm cười đưa nó cho anh.

"Chúc mừng năm mới" Anh khẽ cười rồi nhận lấy. Anh không biết tại sao bản thân lại cười như vậy, cảm xúc này gần giống với lúc anh ở bên Dưỡng Đan.

Hai người ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, có thể nghe rõ những tiếng vui đùa bên dưới của những bệnh nhân và y bác sĩ. Cậu ước rằng thời gian như thế này có thể diễn ra mãi mãi, có thể được như thế này cậu đã chịu đựng biết bao nhiêu thứ.

"Mau ngủ đi, sáng mai tôi đưa cậu ra ngoài đón không khí ngày tết"

"Ừm.. Ngủ thôi"

Anh chỉnh lại chăn gối rồi sau đó giúp cậu vệ sinh.

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.

Cả hai còn chưa tỉnh ngủ thù ba mẹ hai bên đã đến rồi. Họ cầm theo không ít quà, trong đó có vài bộ đồ mới cho cậu và anh thay.

"Cảm ơn ba mẹ. Chúc ba mẹ năm mới sống lâu hơn nữa. Sức khỏe tốt..........." Cậu đi đến ôm lấy họ.

"Ừ... Ba mẹ cũng chúc con năm mới vui vẻ. Hai đứa phải yêu nhau nhiều hơn nữa nhé"

"Đúng đúng...cho nhau thời gian và sự cảm thông để có thể sớm sinh quý tử"

Họ nói chuyện vui vẻ không ngớt, anh chẳng lên tiếng chỉ sợ phá vở bầu không khí này.

"Ấy quên mất. Mau mau lại ăn canh gà mẹ hầm này" Mẹ Tô lấy ra đặt trên bàn.

Anh cầm lấy rồi múc ra chén thổi nguội cho cậu. Cậu cuối xuống ăn, anh xoay người sang chỗ khác ngồi bóc vĩ thuốc để sẵn. Cậu ăn một chút rồi lại quay sang nhìn anh bằng đôi mắt thâm tình, cậu nhìn anh cười một cái.

Sau đó anh đưa cậu ra ngoài hóng mát, anh luôn đi sau lưng cậu đề phòng nếu cậu có té ngã thì có anh sau lưng đỡ lấy. Không khí trong lành gió thổi mang theo chút không khí lạnh. Mấy cây xanh trong sân được mọi người trang trí với nhiều sắc đỏ và vàng. Cậu mặc một chiếc áo khoác do chính tay ba mẹ lựa chọn.

"Anh chúng ta chụp một tấm hình nhé?" cậu nhìn anh.

"Ừm" Anh đưa điện thoại cho mẹ nhờ bà chụp giúp. Hai người đứng bên cây mai vàng, cậu nở một nụ cười rất hạnh phúc, gương mặt anh vốn lạnh lùng cũng chẳng mấy thay đổi.

"Ba mẹ chúng ta chụp chung luôn nhé" Cậu cười rạng rỡ.

"Ừ... Nào "

Điện thoại nhờ cô y tá chụp giúp.

"2..3"

Cả 6 người đều chụp chung, lần đầu tiên sau cả năm trời chịu bi thương thì bây giờ cậu đã trở nên vui vẻ hơn.

Mùng 3 tết 3 người nhân viên lần trước dọn phòng đến thăm cậu. Họ cũng trò chuyện rất nhiều nhằm giảm sự chán nản khi suốt ngày phải ở đây.

"Cảm ơn"

"Phu nhân đừng nói thế"

"Phu nhân, ăn thử cái này đi. Tôi làm món bánh này bằng chính tâm huyết của mình đấy. Cậu nhận lấy và ăn chúng, cậu khen ngon ba người họ liền vui theo