Tan làm anh đưa cậu. Trên xe cậu nói anh ghé vào siêu thị gần đó cậu vào mua thực phẩm về nấu ăn.
"Anh dừng đây đợi em một lát"
Cậu xuống xe đi vội vào trong. Đẩy xe hàng lần lượt đi qua một loạt các gian hàng. Sau đó đẩy xe ra thanh toán, hai tay xách hai túi đồ nặng. Cậu không cách nào mở cửa xe. Trong lúc loay hoay thì một bàn tay thon thả trắng mịn nổi bật với màu sơn móng hồng đào đã mở cửa xe sau giúp cậu.
Cậu quay người lại nhìn, sau lưng là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy mở cửa xe giúp cậu.
Cậu vội để đồ vào xe, rồi quay đầu cảm ơn.
"Cảm ơn cô."
"Không có gì" cô ấy vui vẻ mỉm cười vẩy tay rồi đi.
Cậu leo lên ghế trước ngồi. Anh ngồi trong xe bấm điện thoại không mảy may để ý cậu.
"Anh đi thôi"
Anh cất điện thoại rồi lái xe đi .
"Lúc nãy có một cô gái hình như là con lai nên nhìn cô ấy có vẻ Tây, cô ấy giúp em mở cửa sau xe. Công nhận nét đẹp của những người con lai đẹp thật"
"Cô ấy cũng rảnh lắm mới giúp cậu. Nếu cậu cũng muốn con mình đẹp thì đi mà dạng chân cho mấy thằng nước ngoài ấy. Mang thai cho nó rồi đẻ ra"
"Không" chữ không này nhỏ lắm chỉ vừa đủ cậu nghe thôi.
Anh lái xe về nhà, xe dừng trước cổng cậu đi bộ xách đồ vào trong, anh lái xe vào gara.
Cậu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, giày dép gạt qua một bên rồi lao vào bếp, bày nguyên liệu ra đấy. Cậu bắt đầu nấu ăn.
Cơ thể nhễ nhại mồ hôi nhưng cậu không than lấy một lời. Vì bữa ăn của người cậu yêu nhiêu đây có là gì.
Tạp dề màu xanh nhạt đeo trên người bộ vest.
Tô Soái bình thản đi vào nhà, đi lên phòng bước vào bồn tắm thoải mái.
Cậu dưới này hì hục nấu ăn.
Nấu xong, cậu rửa mặt cho tươi tỉnh. Vội chạy lên phòng gõ cửa.
"Anh, em nấu xong rồi. Xuống ăn này"
"Ưm"
Anh đóng máy tính lại rồi đi mở cửa.
Cậu dọn thức ăn và cơm lên để sẵn.
Khi anh vừa xuống cậu đã kéo ghế, bới chén cơm cho anh. Bản thân lại nhanh chóng lấy một cái chén to đựng cơm và thức ăn chung rồi bưng ra vị trí hay ngồi.
Mỗi người một chỗ, những giọt mồ hôi lúc nãy đã được gió thổi bay.
Cậu ăn xong đứng lên.
"Anh ăn xong thì để đấy lát em xuống dọn"
Cậu lên phòng để tắm.
Vất vả cả ngày nay rồi, tắm táp cho thỏa con người.
Thời gian tắm không lâu, cậu đã phải ra ngoài tiếp tục dọn dẹp. Cũng may vì khi cậu đi làm sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa vào trưa và chiều nên cũng đỡ được phần nào.
Cậu chuẩn bị quần áo cho sáng mai rồi leo lên giường nằm trước vì anh còn đang làm việc ở thư phòng.
Những giây phút này là yên bình nhất thoải mái nhất. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Lát sau anh đi vào cũng chui vào trong mền mà ngủ.
Khoảng cách của hai người có phải là có tiến triển gì không? Khi mà từ hai phòng liền biến thành một phòng một giường.
Câu chuyện sáng dậy sớm làm việc lại tiếp diễn mỗi ngày.
Cậu đều vất vả làm việc. Vì đi làm mà anh không có thời gian để ấy chuyện kia đâm ra cũng khá bức bối.
Cậu đi làm hơn 2 tháng rồi công việc vẫn tiếp diễn như thường ngày.
Vì cậu phải thức khuya dậy sớm nên giờ ngủ trưa được bù lại, cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn người khác.
Nhân viên trong công ty cũng rất yêu quý vị phu nhân này, bọn họ trở nên rất tốt với cậu.
Hôm nay cậu đến công ty làm việc như thường lúc sắp đến giờ ăn trưa thì có một cô gái mang nét đẹp của đứa con lai đến công ty.
Nhân viên thấy cô ấy liền cố gắng đẩy cô ấy tránh xa tầm mắt của cậu.
Nhưng vì náo động đó mà cậu đã để ý đến cô ấy.
Cậu nhận ra người này. Người đã giúp cậu mở cửa xe, người con gái đẹp thế này khiến cậu nhớ mãi.
"Ô cậu làm ở đây à. Xin chào tôi là Lí Miễn"
"Xin chào tôi là Ngộ Lập Nhất. Cảm ơn cô lần trước đã giúp tôi"
"Không có gì. Cậu làm ở đây được bao lâu rồi?"
"Hơn 2 tháng rồi. Thế cô xin việc vào đây à"
"Không. Tôi đến kí hợp đồng, mấy nhân viên ở đây tôi đều quen mặt cả. Tôi thường xuyên đến đây kí hợp đồng mà"
Đám nhân viên ở sau không ngừng gào thét.
"À thất lễ rồi. Vậy mời cô vào phòng"
Cậu mở cửa để cô vào.
"Cảm ơn" cô ấy để lại nụ hôn gió cho cậu
Cậu ngại ngùng né tránh.
Mấy người nhân viên thần hồn bát đảo sao hôm nay cô ấy lại đến đây.
Phu nhân mà biết gì thì tội cho phu nhân lắm.
Đến giờ cơm cậu lại cầm theo cơm hộp vào phòng như thường ngày.
Thấy hai người họ bàn chuyện vui vẻ đến quên cả thời gian cậu cũng chỉ cười nhẹ.
"Tạm biệt. Tôi còn phải đi án với vài người bạn" cô ấy xách túi đi.
"Ừm" anh chỉ gật đầu rồi ra mở cửa cho cô ấy.
Cả hai cùng ăn cơm, không khí vẫn như mọi ngày.
Xong xuôi cậu lại nằm ở cái sofa quen thuộc.
Anh nhân lúc cậu và đám nhân viên kia ngủ say lại gọi cho Lí Miễn.
Cả hai vào căn phòng nghỉ bí mật sau tủ sách.
Cậu ngủ rất ngon lành mà không hề hay biết gì.
Đám nhân viên ngoài kia đáng lẻ là chẳng biết gì nhưng chỉ nữa tiếng nữa thì cậu sẽ thức dậy bọn họ nháo nhào lên mong cho chuyện ấy ấy kia mau kết thúc. Ngay khi Lí Miễn bước ra khỏi cửa bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cậu thức dậy vẫn ra bàn làm việc như thường, mọi người đều dùng ánh mắt có phần khác nhìn cậu.
"Trên mặt tôi dính gì sao?"
"Không không...."
"Phu nhân. Lúc phu nhân ngủ thì có nghe tiếng động gì không?" một chị nào đó nói.
"Không, à có tôi nghe tiếng mở cửa. Thì đó chẳng phải mọi người hay vào phòng đưa hồ sơ cho chủ tịch sao?"
"Không có gì" sau đó cô ấy lại đưa cho cậu chồng tài liệu sau đó buồn bã về chỗ ngồi.
Mấy người ấy xúm lại nói.
"Nếu không phải sáng nay An không đi làm nên trưa nay anh ấy tới sớm mới thấy đấy chứ"
"Lúc tôi vào văn phòng thì thấy cô ấy xách theo cái túi trên đó ghi "loveXXX" ấy da đó chẳng phải thương hiệu quen thuộc của cô ta với chủ tịch sao"
"Phu nhân đáng thương thật. Cái sừng này cũng to quá rồi. Có nên để phu nhân biết chuyện này không?"
"Tôi không biết nữa muốn nữa không"
"Tôi sợ phu nhân sẽ đau lòng nhưng cũng thương phu nhân phải đội 2 cái sừng đó"
"Làm sao đây???"
Cả đám bức rức trong lòng. Bọn họ liền gọi cho bên kia, họ giai tới mấy món ăn mà cậu đặc biệt thích. Cậu cũng khác bất ngờ rồi lại cảm ơn mọi người.