Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm. Lấy quần áo che đậy khắp người rồi mới đi xuống nhà. Cậu vào bếp nấu ăn.
"Phu nhân, cậu đừng vào đây. Cậu chủ mà biết được chúng tôi sẽ bị khiển trách mất" Cô hầu cúi người muốn kéo cậu đi ra.
"Không sao. Anh ấy không la rầy ai đâu. Ở nhà tôi vẫn nấu ăn như thế mà. Để tôi nấu, nếu la thì tôi sẽ chịu trách nhiệm" Cậu cười cười rồi đeo tạp dề vào người.
"Vâng. Cậu cần gì thì nói ạ. Tôi đứng ngay đây"
"Ừ"
Cậu lấy vài nguyên liệu từ trong tủ lạnh bày sẵn ra bàn.
"Cô tìm giúp cái nồi đất nung ấy ạ"
Cậu loay tìm thêm vài ba cái nữa.
"Vâng cậu đợi chút"
Cô hầu đi lấy ra đưa cho cậu.
Cậu loay hoay trong bếp mãi suốt cả tiếng đồng hồ. Cửa sổ đã được cô hầu mở ra gió lùa vào thổi bay đi cái hầm hầm của hơi lửa.
Ba mẹ Tô đã thức dậy họ đi xuống nhà. Ngồi trên ghế sofa, cậu mau chóng đi ra chào
"Buổi sáng tốt lành ạ"
"Ừ. Cảm ơn con. Sao hôm nay dậy sớm thế. Nghỉ ngơi thêm chút" Ông Tô ngồi cầm tờ bào nói.
"Con nấu bữa sáng ạ"
"Ấy, sao con.....thật là để cô hầu nấu chứ" Bà Tô nắm cánh tay cậu nói.
"Không cần ạ. Món này là món tủ của con, mong ba mẹ ăn sẽ thấy thích"
"Ây dô con dâu cưng của ba mẹ."
Cậu nháy mắt với cô hầu đứng trong kia. Cô ấy gật đầu rồi vào bếp mở nồi hầm, hương thơm từ nồi bay ra.
Ông bà Tô ngửi thấy
"Thơm quá đi mất....làm ba mẹ muốn ăn liền đây"
"Ba mẹ đợi một lát để thịt được hầm kĩ thêm ạ" Cậu nói rồi xin phép ba mẹ lên phòng.
Tô Soái vẫn còn ngủ, thân người không được che hết trong mền lộ cả ra ngoài. Cậu đứng gần anh cứ như trời trồng. Ngắm nhìn từng tấc da tất thịt trên người anh, giây phút này cũng thật kì lạ.
Cậu ngắm gương mặt anh rồi từ từ dời xuống cơ bụng kia. Anh mặc dù không tập cơ bao nhiêu nhưng cơ bụng lại có 6 múi, cơ ngực cũng săn chắc. Bắp tay bắp chân đều rất hoàn mỹ.
Cậu chỉ lo ngắm mà không biết anh đã tỉnh, anh nằm yên đó để cậu ngắm. Lát sau mới lên tiếng.
"Mắt cậu sắp rớt rồi kìa"
"Dả?.......em xin lỗi" cậu quay mặt lại nhìn anh. Thấy anh đã mở mắt, cậu liền thấy xấu hổ giống như một đứa trẻ ăn trộm kẹo liền bị người khác bắt gặp.
"Cậu.....muốn vận động sao?" câu hỏi này có phần lưu manh.
"Không không... Anh mau vào vscn rồi xuống ăn. Em đặc biệt nấu món tủ của mình. Sắp xong rồi anh mau chuẩn bị xuống ăn"
Cậu đợi anh đứng dậy rồi mới gấp lại mền cho ngay ngắn.
Cậu quay lại nhìn tấm lưng tam giác của anh rồi lại quay đi.
Chạy xuống bếp, cậu tắt lửa. Hai tay được bao bọc bởi găng tay bông nên có thể dễ dàng bưng nồi đất. Cậu sắp xếp mọi thứ trên bàn. Sau đó ra phòng khách mời ba mẹ.
"Ây da. Từ xa đã thơm thế rồi. Mong chờ được ăn món con dâu nấu" Bà Tô vui vẻ đi vào.
Người hầu kéo ghế cho từng người.
Cậu cũng vào bàn ngồi ăn. Anh từ trên đi xuống, mùi thơm này rất thu hút người ta đói.
Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cậu múc từng chén canh cho ba mẹ và anh sau cùng mới tới mình.
"Cảm ơn em. Thơm thật đấy vợ" Tô Soái cười nói.
"À..." Ba Tô hớp một hơi canh liền thoải mái.
"Mọi người thấy như thế nào ạ" cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn tất cả.
"Ngon lắm. Hương vị rất hòa hợp"
"Thịt được hầm nhừ dễ dàng dung hòa với rau củ"
"Ừm rất ngon" Anh nói rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Hì hì....mọi người ăn ngon miệng"
Cậu cũng hớp một miếng canh. Lòng thầm thán phục bản thân sao lại có thể nấu ra món ngon thế này.
Mọi người đang ăn rất vui vẻ, cậu liền phẩy tay với người hầu. Cô ấy hiểu ý liền xuống bếp bưng lên một món đặc biệt.
"Món này con học được từ một người khác. Không biết có hợp với mọi người không ?"
"Được được. Ba mẹ thử xem". Bà Tô vừa mở nắp ra đã đơ người. Ông Tô cũng dần thay đổi biểu cảm, hai người họ vừa định ngăn cậu lại. Thì đã lấy cậu lấy một phần đưa cho anh.
"Anh này. Món này anh ăn đi rất ngon đấy, anh ăn một miếng lớn rồi hớp thêm miếng canh của em nấu. Hương vị rất tuyệt đấy" cậu chỉ anh, nụ cười trên mặt cậu vẫn còn hiện mãi.
Anh đột nhiên đập bàn thật mạnh, xô ghế đứng lên. Gân tay gân trán đều nổi hết cả. Nhưng trước mặt ba mẹ không thể làm càn. Hành động ấy làm mọi người ai nấy giật mình.
"Con ăn no rồi" nói rồi anh quay về phòng. Dập cửa thật mạnh.
Cậu xin phép ba mẹ rồi chạy theo anh.
Vừa bước vào phòng đã đằng đẵng sát khí.
"Anh làm sao thế. Món ấy không hợp khẩu vị của anh hay có vấn đề gì thì anh nói em"
Anh như điên tiến tới bóp cổ cậu.
"Cậu còn nói. Người mà cậu học món đó là ai. Là ai? Là Dưỡng Đan có phải không. HẢ" anh quát lớn vào mặt cậu.
Cậu vì bị bóp cổ mà khó thở, gương mặt đỏ hồng.
"Anh buông em" Anh buông tay ra nhưng đồng thời cũng siết chặt lấy hai bả vai cậu. Làm cậu đau điếng.
"Nói. Ai dạy cậu"
"Là một người chị. Lúc trước chị ấy dạy em" cậu cúi đầu nói.
"Chị? Là Dưỡng Đan. Rốt cuộc cậu và cô ấy là gì hả. Có phải cậu gϊếŧ cô ấy không. Nói mau. Trên đời này chưa từng có ai nói tôi phải ăn món đó như thế nào. Duy chỉ có cô ấy, tại sao ngay cả cậu cũng thế" Đôi mắt anh hằng lên tơ máu, thật sự là muốn gϊếŧ chết cậu.
"Em không có.....em chỉ biết món đó ăn như thế sẽ ngon nên mới nói với anh. Em không làm gì sai cả" cậu rơi nước mắt cố gắng giải thích.
"Cậu nói dối. Đồ điếm chết tiệt, cậu còn không nói tôi liền gϊếŧ chết cậu"
"Không có...em thật sự không biết. Em không phải chị Dưỡng Đan"
Anh thẳng tay tát cậu một cái.
"Loại như cậu dám gọi tên cô ấy một lần nữa tôi liền phế cậu. Cái tát này không mạnh. Đợi ba mẹ cậu qua rồi tôi xử cậu sau"
Anh đạp cậu xuống nền nhà, sau đó vuốt lại gương mặt như chưa có chuyện gì thản nhiên đi ra ngoài khóa trái cửa.
Ông bà Tô đứng bên ngoài nói với anh. Mặc dù họ không nghe được bên trong nhưng cậu trong này có thể nghe tiếng họ nói.
"Sao con lại nhốt thằng bé. Đưa chìa khóa cho mẹ"
"Không cần. Con đi làm. Tối về con sẽ mở cửa"
"Con làm như vậy thằng bé sẽ chết đói mất"
"Không chết được. Ba mẹ cũng đừng xen vào chuyện này. Ba mẹ biết tính con thế nào mà. Thế mà vẫn để cậu ta vào bếp nấu ăn"
"Ba mẹ thật sự không biết thằng bé sẽ nấu món đó. Con bớt giận đi. Đưa chìa khóa cho mẹ"
"Không" anh cầm hết cả 3 chìa khóa: chính, phụ đi luôn.
Cậu trong này vì cái đạp của anh mà làm cậu đau không thôi. Cố gắng ngồi tựa người vào cửa.
"Con ơi. Ba mẹ xin lỗi, con đừng khóc. Mẹ sẽ khuyên nó" Bà Tô cũng đau lòng nói.
Cậu im lặng, khóe miệng có chút sưng lên. Cậu mệt mỏi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm.