Bình Sự đưa Lập Nhất đến quán lẩu nổi tiếng, cũng may Bình Sự là khách VIP nên vào ngay.
"Cậu đang đau, không thể ăn cay được. Nên gọi lẩu này, đồ ăn thì món này ngon lắm đấy. Chọn đi, ưu tiên cho cậu"
"Ò, cảm ơn. Để xem......ừm...cái này, cái này, cái này..."
"Vâng, cảm ơn" Anh nhân viên đi ra khỏi phòng.
"Thấy sao, quán này tốt lắm đây" Bình Sự hỏi
"Tớ tin vào vị giác của cậu" Lập Nhất chọt vào má Bình Sự.
Lát sau lẩu và đồ ăn được bưng lên, được bài trí rất đẹp đẽ.
Cả một xe đầy đủ mọi loại nước chấm được đẩy vào, cậu và Bình Sự múc theo khẩu vị. Bình Sự là người ăn cay, cái chén chấm đỏ lét.
Mùi thơm của Haidilao khiến người khác không thể yêu thích được.
"Ứm...thơm quá" Lập Nhất nhanh chóng cầm đũa trực sẵn rồi.
"Ăn thôi" Bình Sự hào hứng. Tay gắp liên tục. Đồ ăn trong miệng đã đầy hết làm căng hai cái má tròn tròn.
"Từ từ thôi, không ai dành với cậu cả"
"Ha ha ăn đi. Ngon lắm luôn á" Bình Sự cười nói rất vui vẻ, nhưng cậu không hề vô tư, ánh mắt đôi lúc sẽ liếc nhìn Lập Nhất. Xem cậu ăn gì, uống gì, để giữ cho cơ thể cậu an toàn.
" Ấy ấy, món này có chất không phù hợp với hiện trạng hiện tại của cậu, để tớ ăn" Bình Sự nhanh nhảu gắp đi.
"Ơ, món đó tớ chưa ăn mà. Cho tớ thử miếng thôi" Lập Nhất làm mắt chú cún.
"Không, đợi cậu khỏe rồi tớ đưa cậu đi ăn bù lại. Này ăn thêm cái này đi"
Bình Sự gắp món khác bỏ vào.
Cả hai ăn uống rất vui vẻ, còn nhờ nhân viên chụp lại vài tấm hình.
Vì quán lẩu nằm trong khu thương mại, khi ăn xong ra ngoài thì có thể đi mua sắm. Đi ngang qua cửa hàng thời trang nam, cậu dừng chân nhìn qua lớp cửa kính.
"Cậu thích nó hả, vậy vào mua" Bình Sự ngay lập tức để ý.
"Không phải cho tớ, cho anh ấy. Tớ thấy kiểu dáng rất hợp"
"Lo cho anh ta làm gì, đi thôi" Bình Sự kéo đi nhưng cậu không muốn.
Nhanh chóng tiến vào cửa hàng lấy cái cà vạt đi thanh toán. Cái cà vạt này nhìn thế thôi chứ tiền nhiều lắm đấy.
"Tiêu tiền cho tên đó làm gì không biết"
"Tớ muốn ăn bánh ngọt" Lập Nhất Kéo tay áo Bình Sự chỉ vào cửa hàng tầng dưới.
Chỉ mới chớp mắt một cái Bình Sự đã đặt Lập Nhất trước cửa quán. Cậu còn đang lơ ngơ.
"Ăn thôi" Bình Sự gọi ra mấy món mà cả hai đều thích.
Đang ăn đột nhiên cậu nhìn ra ngoài, có một cửa hàng bán đồ CP và đồ gia đình.
Cậu đang tưởng tượng anh và cậu sẽ mặc chung một kiểu áo, cũng có thể sẽ có thêm một đứa bé mặc áo gia đình.
"Cậu nghĩ sao nếu như tớ mua chiếc áo kia" Cậu chỉ tay ra ngoài, Bình Sự nhìn theo đó
"Được đó, cảm ơn cậu nha"
"Sao lại cảm ơn tớ?" Lập Nhất không hiểu
"Cậu mua cho tớ và cậu một cặp mà"
"Không, tớ mua cho anh ấy và tớ. Tớ muốn cả hai cùng mặc"
"Hứ, cậu không thèm mặc chung với tớ nữa" Bình Sự phồng má.
"Thôi thôi, tớ mua hai cặp. Cậu và tớ, tớ và anh ấy. Đi thôi qua đó mua" Lập Nhất kéo tay đi qua.
Bình Sự không đợi được. Liền lấy áo ra bắt cậu mặc chung.
Thế là cả hai đưa mặc đồ cặp đi dạo chơi.
Tối đến 9 giờ Bình Sự chở cậu về nhà.
"Cậu theo tớ làm gì" Bình Sự dắt xe vào, đi theo sau lưng cậu
"Tớ phải bảo vệ cậu"
"Haha không cần, anh ấy không làm gì tớ đâu"
"Không, tớ phải đi theo"
"Ừm"
Cậu lấy chìa khóa mở cửa đi vào, căn phòng tối om không có lấy một bóng người, chỉ có một ánh sáng nhỏ từ góc sofa, cậu với tay bật điện.
"Anh...anh chưa ngủ sao? Có đói không để em nấu?" Vừa bật điện lên đã thấy Tô Soái ngồi đó làm việc.
"Không"
"Anh làm việc thì nên bật điện sáng nếu không sẽ hại mắt đấy"
"Có hại bằng lần trước cậu trốn trong phòng xem sεメ không?" Tô Soái rất thản nhiên mà nói .
"Anh hiểu lầm rồi, em không như vậy đâu"
"Cậu giải thích cái gì chứ? Kệ anh ta đi, cậu mua đi tắm thay đồ rồi uống thuốc đi" Bình Sự ngẩn đầu ra nói .
"Ai đây?" Tô Soái có hơi gằng giọng nhưng cũng không ngước mặt lên.
"Tôi là người bảo vệ cho Lập Nhất, tôi tên Bình Sự" .
"Cái tên chẳng bình suốt ngày gây sự" Tô Soái liền hớt ngay
"Anh.."
"Được rồi, cậu mau về đi" Cậu muốn đẩy ra ngoài.
"Ha, tôi chơi không đủ liền ra ngoài kiếm tên khác, lại còn đi chơi vui vẻ đến vậy. Mặc đồ CP nữa sao? Cậu hay hơn tôi nghĩ" Tô Soái ngước mặt lên từ từ đi lại gần cậu, đôi mắt trông rất giận dữ.
"Này, anh có im đi không? Anh thì biết gì mà nói. Tôi nói con người anh cái gì cũng cho...." Cậu nhanh chóng bịt miệng Bình Sự kéo ra ngoài
" Chuyện này tớ lo được"
"Lo cái gì mà lo, tớ phải nói cho hắn biết rõ chứ"
"Được rồi, tớ ổn. Cậu về đi, hẹn lần sau nhé" Cậu đẩy được Bình Sự ra ngoài liền khóa cửa ngay.
"NÀY, CÓ GÌ BÁO TỚ LIỀN NHÉ"
"Ừ, CẬU ĐI VỀ CẨN THẬN"
Cả hai cùng nhau hét.
Anh đứng đó mà chói tai, đợi cho tiếng xe xa dần, anh tiến đến áp sát cậu vào tường. Cậu muốn lảng tránh liền bị anh ép chặt.
"Em mệt lắm, để em về phòng" Cậu cuối đầu nói
"Đương nhiên cho thằng khác đυ. mình phải mệt chứ, tẩy rửa cho sạch, hai ngày sau tôi tính một lần" nói xong Anh bỏ đi lấy máy tính và tài liệu về phòng.
Cậu xoa xoa cánh tay bị nắm lúc nãy, đôi mắt nhìn theo bóng lưng muốn giải thích nhưng không thể mở miệng.
Cậu tắt điện rồi lên phòng.
Tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc xong xuôi. Sực nhớ đến món quà muốn tặng anh, cậu mệt quá rồi đành phải đặt trên tủ bên cạnh rồi ngủ luôn.