Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 4

Cậu tỉnh dậy đã 9 giờ rồi. Cả người đều rất đau đớn và nhớp nháp. Chỉ vừa mới nâng lưng lên đã có cơn đau từ dưới truyền lên. Cuối cùng cũng có thể nhích được một chút

"Anh ấy đã đi làm từ sớm rồi, mình cũng nên làm việc" cậu muốn làm việc nhà, nghĩ tới sáng nay không thể dậy để nấu bữa sáng cho anh đã cảm thấy có lỗi. Đặt chân xuống nền nhà, chân cậu mất sức cả cơ thể đổ ập xuống, cũng may là có tấm lót bông mềm nâng đỡ một phần. Với tình hình hiện tại cậu không thể làm được gì cả. Nhớ lại tối qua, có dặn nếu sau khi làm đau quá hoặc chảy máu nhiều thì nên đến bệnh viện ngay.

Cậu quơ đại bộ đồ nào đó mặc lên người, cố nhịn đau rồi đi ra ngoài cửa. Nhưng vừa đi đến cửa phòng anh cậu lại nghĩ đến gì đó. Để lại cho anh một giấy ghi chú dán trên cửa

"Em đến bệnh viện một lát, nếu em không về kịp thì anh hãy gọi cho cô giúp việc đến nấu ăn cho anh" sau đó cậu nhanh chóng ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện.

Vừa đến nơi cậu gặp cô bác sĩ thân quen lúc trước, cậu mừng rỡ định mở miệng nói gì đó đột nhiên màn đen phủ đến, cậu ngất lịm đi, cô bác sĩ vội gọi người đến bế cậu vào phòng cấp cứu. Họ nhìn hiện trạng của cậu mà cảm thấy thương thay.

Khắp người đều có vết đỏ, có chỗ bị sưng tím. Bên dưới thảm nhất ,máu và tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn cô đọng bên trong.

Cậu đang sốt cao, cả người hồng hồng. Kiểm tra tử ©υиɠ bên trong cũng bị thương tổn không ít.

Mặc dù bị ngất nhưng cơn đau vẫn cứ hành hạ cậu, đến nỗi gương mặt cậu hiện rõ sự đau đớn. Chuyện tối qua ám ảnh cậu rất nhiều, tay chân không ngừng co lại. Bác sĩ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để lấy hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ra, sau đó bôi thuốc cho cậu. Thuốc rất rát, nhưng sẽ mau lành. Họ giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ đồ khác đưa đến phòng hồi sức.

Cô bác sĩ ngồi bên cạnh đợi cậu thức giấc. Trong lúc cậu ngủ có rất nhiều cuộc gọi từ một số gọi đến, cô nhìn số lạ nên bấm tắt luôn. Trước giờ cả hai không gọi điện nên cậu không hề biết số anh nên cũng chẳng có lưu tên.

Tối hôm đó cơn sốt qua đi, cậu tỉnh dậy nhìn trần nhà tối đen. Vội bật dậy thì cảm nhận được cơ thể đang rất đau. Tay đang truyền nước bản thân thì đang được dán năng tùm lum

"Cậu tỉnh rồi "

"Cô"

"May quá, cậu vẫn ổn. Lần trước đám cưới của cậu tôi không đến dự được, lần này là do chồng cậu làm sao" Cô bác sĩ nhướng mày

"Không, chỉ là con muốn anh ấy chơi hết sức thôi" cậu biết tính khí cô như nào, lỡ mà nói hết thì kiểu gì cô cũng cào mặt anh.

"Trời ạ, có hết sức thì cũng đâu nặng đến vậy. Cậu ngốc vừa thôi, mà sao nó không đưa con đến bệnh viện"

"Trước khi đi làm anh ấy có hỏi han con rồi, còn đỡ con ra xe, với lại hôm nay có cuộc họp lớn nên không thể đưa con đến tận nơi"

"Chồng gì kì" cô muốn quạo ghê.

Cô nói rõ về tình trạng hiện tại của cậu, cũng đưa thuốc cho cậu dặn dò nhiều thứ. Cậu vui vẻ nói chuyện.

Cầm điện thoại lên mở nguồn, vừa mở ra đã có hàng chục cuộc gọi từ số lạ, chỉ một số duy nhất nhưng gọi liên tục. Lần gọi cuối cùng là 2 tiếng trước, nhìn lại thời gian đã 12 giờ rồi.

Cậu nhanh chóng gọi lại, rất nhanh bên kia bắt máy

"CẬU CHÁN SỐNG RỒI SAO" Anh gằn giọng, tức giận.

"Anh.....anh..em " cậu giật mình khi nghe giọng của anh

"Dám chạy ra ngoài sao, tôi gọi thì không bắt máy còn dám bấm tắt nguồn, cậu học cái gan đó từ ai"

"Em để giấy ghi chú trên cửa rồi mà" cậu lo lắng

"Cậu ghi là một lát mà cậu đi tới giờ này chưa về, tối qua tôi không thỏa mãn cậu nên hôm nay qua đêm với thằng khác sao"

"Không có...em đến bệnh viện thật mà"

"Về ngay cho tôi" Anh ra lệnh

"Em về ngay" cậu gấp rút, vội mặc lại quần áo cũ cầm theo bì thuốc chạy ra ngoài. Cậu bắt chiếc taxi chạy về nhà

Ngôi nhà yên ắng, tối mù

Cậu lần mò bật điện lên, anh ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ.

"Về rồi sao. Thứ da^ʍ loàn như cậu mới làm nhiêu đó đã chạy đến bệnh viện, muốn trưng bộ mặt đáng thương của mình cho ai xem" ngay lập tức anh xã một tràng vào cậu

Cậu bước đến sau lưng anh.

"Em xin lỗi, em là đau quá nên mới đến bệnh viện khám, nhưng lại ngất ở đó, đến tối mới tỉnh"

"Tôi cần cậu trình bày à"

Anh tức giận muốn bóp chết cậu.

"Anh ăn gì chưa, em nấu"

Cậu đang đói bụng, từ sáng đến giờ có ăn gì đâu. Phải ăn mới có thể uống thuốc được

"Nấu đi" anh quơ tay

Cậu nhanh chóng cởϊ áσ khoát đặt lên ghế, cả thuốc và giấy tờ đều để lên. Lúc này mới nhận ra là cậu đang mặc đồ của bệnh viện. Nhưng phải nhanh vào bếp nấu ăn có gì sẽ gọi cho bác sĩ sau.

Cậu lúi húi trong bếp, lát sau bưng ra hai dĩa mì ý.

"Đã xong rồi, anh vào ăn" anh vào bàn ăn, còn cậu thì bưng dĩa mì và ly nước ấm ra góc cửa sổ ngồi. Vì cậu biết anh sẽ không thích cậu ngồi chung, anh ăn xong quay đầu lại thấy cậu đang ngồi gỡ từng viên thuốc cho vào miệng, biểu cảm nhăn mặt vì thuốc đắng. Còn cầm lên tay một chai thuốc gì đó rồi cất vào.

Anh đi lên phòng, cậu dưới này thu dọn sạch sẽ rồi ôm đồ lên phòng, hiện trường tối qua vẫn còn. Cậu nhanh chóng thu dọn, vết máu này phải chà tay mới sạch nên cậu ngồi trong nhà tắm giặt hết Đống đồ, rồi đem phơi ngoài ban công, sau đó thay bằng cái khác. Nhìn lại đồng hồ đã 1h30 rồi, còn chai thuốc lúc nãy chưa thoa, cậu cởi sạch quần áo trên người ra, cảm giác không quen lạnh run người. Cậu tháo hết những vết băng trên người ra để thoa thuốc rồi dán miếng khác lên, lúc đầu thì rát nhưng đỡ đau rất nhiều, bên dưới khó thật . Phải cuối người xuống để thoa, cho thêm một ít vào bên trong để làm dịu.

"Aa ưʍ...đau" chạm vào liền đau đến nhăn mặt.

Xong xuôi cậu mới mặc lại quần áo khác, mở điện thoại nhắn tin cho bác sĩ rồi lên giường đắp mền và đi ngủ. Giấc ngủ này có lẽ đối với cậu sẽ không dễ dàng gì. Cơn bạo hành tối qua lại ập đến khiến cậu cứ luôn hoảng sợ, trong phòng không hề bật điều hoà, mồ hôi túa ra liên tục.