Em Là Vợ Anh, Không Phải Thế Thân Cho Cô Ấy

Chương 2

Chỉ 2 tuần sau đó là lễ kết hôn. Anh và cậu đã cùng nhau đi ăn đi uống cùng nhau đi chọn đồ cưới,..... Cậu rất vui, cậu vẫn còn quá ngây thơ nên chưa hiểu được yêu là gì ?

"Bánh của cửa hàng này rất ngon. Vị socola rất vừa miệng" Cậu cầm chiếc bánh trên tay rất vui vẻ. Cửa hàng này là nơi đầu tiên anh và vợ đến sau ngày kết hôn, cô ấy cũng rất thích Socola.

Cả hai ngồi trên ghế đá trong công viên.

"Cậu...là người thay thế sao?" Anh là người mở lời

"Thay thế? Thay thế gì chứ"

"Cậu thật sự không biết người vợ trước của tôi sao?"

"Em biết, ba mẹ cho xem hình rồi. Cô ấy rất đẹp, cô ấy đẹp hơn em rất nhiều"

"Vậy cậu biết trong tim tôi chỉ chứa cô ấy?"

"Biết chứ, nhưng mà em không phải cô ấy đâu thế bù đắp được. Nhưng có lẽ anh quên rồi" cậu cúi mặt

"Anh quên chuyện gì?"

"À không có gì, anh ăn đi. Anh ăn để có sức đi làm" Anh giật mình vì câu nói của cậu. Anh bắt đầu nghi ngờ cậu liền sai người cho điều tra lại cái chết của vợ cũ.

Quả nhiên tấm hình cuối cùng cô ấy chụp là chụp chung với cậu. Anh cho rằng cậu chính là nguyên nhân cho cái chết của cô.

"Cậu....cậu hại cô ấy đúng chứ?"

"Không có, em không hề, tấm hình này chụp lúc đi đường đột nhiên cô ấy nói muốn chụp chung với em nên em mới chụp thôi" cậu giải thích về tấm hình

Anh thay đổi thái độ ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

Lễ cưới diễn ra hết sức long trọng và đẹp. Cậu cười rất nhiều, đến phần treo nhẫn và hôn, cậu liền ngại ngùng quay mặt sang một bên để anh hôn.

"Lần đầu em biết hôn là gì, nên có chút hồi hộp"

"Ừm" Câu nói này lúc anh và cô lần đầu hôn nhau

Hôm nay cậu rất vui rất hạnh phúc, nhưng anh thì khác. Anh đang rất khó chịu .Để cho một người lạ nhưng lại bắt chước vợ cũ nằm trên chiếc giường này khiến anh không vui.

"Cậu sang phòng bên kia ngủ đi"

"Ừ ừm" cậu nghĩ là đêm tân hôn hai vợ chồng phải ở cùng nhau sao cậu phải ở riêng thế này. Cậu có chút buồn sang phòng bên kia.

Nằm nghe chút nhạc để dễ ngủ, tình cờ anh đi ngang phòng nghe được bài hát. Bài hát này anh đã hát cho người vợ cũ. Anh đẩy cửa đi vào, cậu đang ngủ. Gương mặt khi ngủ rất giống người vợ. Khiến anh không kìm lòng được đưa tay chạm vào khuôn mặt.

" Sao cậu lại giống cô ấy đến thế chứ. Mọi thứ đều giống, tôi đã cố quên đi nỗi đau khi xưa, cậu sao phải đến nhắc lại chứ. Cậu muốn thay thế cô ấy chăm sóc tôi sao. Cậu có phải đang mơ tưởng, cô ấy vẫn là người tôi yêu nhất, giữa tôi và cậu chỉ là hôn nhân giả tạo do cậu thôi" Nói rồi anh rời đi. Đâu biết rằng cậu đã nghe tất cả.

Hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ rất lâu về trước, cứ ngỡ sẽ được hạng phúc nào ngờ số phận lại trớ trêu cậu lại bị biến thành thế thân, một thế thân bị ghét bỏ.

Trái tim cậu bắt đầu có vết rạn.

Sáng hôm sau cậu thức dậy, đôi mắt đã sưng lên. Hôm nay ba mẹ hai bên đều đến không nói trước. Làm anh và cậu đều ngạc nhiên

"Sao ba mẹ qua mà không gọi trước ạ" Lập Nhất nói

"Ây da đâu thể làm phiền đêm xuân được. Sao thế nào có mệt không"

"Ấy...không có..." cậu hiểu vấn đề ba mẹ đang nói

"Sao thế, sáng nay thấy hai đứa ra từ hai phòng khác nhau đã lạ rồi"

"Con sợ" cậu rụt rè

"Cái này mẹ hiểu mà, sau này sẽ quen thôi"

"Con dâu đi ăn sáng với mẹ chống nào" mẹ Tô vui tính kéo cậu đến bàn ăn. Anh từ sáng đã không thèm nhìn mặt cậu rồi, đến bàn ăn cậu chỉ dám cuối đầu mà ăn.

Vì kết hôn nên Tô Soái được nghỉ 1 tuần.

"Anh có muốn ăn món tráng miệng không em làm" cậu đứng sau lưng anh.

"Tuỳ cậu"

Cậu vui vẻ chạy vào bếp làm món bánh ngọt mà cậu rất thích. Tâm trạng cậu đang rất vui ,bưng ra cho anh. Anh nhìn thấy nó ngay lập tức hất đổ

"Anh sao thế, không ăn thì em có thể ăn mà sao anh lại làm đổ" cậu cuối người nhặt.

Anh dùng chân hất tay cậu ra.

"Cậu chính là muốn sao chép cô ấy sao. Cái bánh này cô ấy luôn làm cho tôi ăn. Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với cô ấy" Anh bóp chặt miệng cậu.

Cậu vì đau mà hai khoé mắt đã ửng đỏ.

"Khô...ng...em không....quan hệ...gì ...đau quá" cậu phản kháng, anh buôn tay. Quay lưng chỉ nói một cậu đã khiến cậu đau

"Đừng nghĩ cậu là cô ấy, tôi nghi ngờ cậu chính là kẻ hại chết cô ấy"

"Không có" cậu tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của anh.