Ảnh Đế Mất Trí Tồi

Chương 59

Nghi Hi không biết mình làm thế nào rời khỏi đó.

Trong đầu trống rỗng mờ mịt, trong lòng cũng có một khối đá nặng trịch đè nặng lên, cô không nói một lời ngồi trên ghế sofa, cho đến khi Trương Tư Kỳ nhìn ra có gì đó không đúng tới đây hỏi thăm: “Tiểu Hi em sao thế? Sắc mặt không được tốt.”

Nghi Hi nhìn chằm chằm vào chị một lát, đột nhiên hỏi: “Chị Tư Kỳ, Lê Thành Lãng và Lư Yên có quan hệ gì?”

“Sao thế, Lư Yên bắt nạt em?” Trương Tư Kỳ ngồi xuống bên cạnh: “Cô ta không đến mức lộ liễu như vậy đi? Cũng là do chị không tốt, nên sớm nói với em một tiếng, chẳng qua chị lại cảm thấy chút chuyện kia không cần thiết…”

“Bọn họ từng hẹn hò sao?”

“A? Không có không có, nếu Lê Thành Lãng từng hẹn hò với Lư Yên, chị còn có thể làm anh em với anh ấy sao? Chẳng qua bọn họ xuất đạo cùng thời, ban đầu còn đóng tình nhân, công ty liền sắp xếp để tung tin đồn tình cảm, tính ra cũng là chuyện của mười mấy năm về trước. Lúc ấy Lư Yên hẳn là phim giả tình thật thích Lê Thành Lãng, chỉ là Lê Thành Lãng chưa từng có ý tứ gì với cô ta, chuyện này cũng không thành. Cho nên mới nói không chiếm được mới là tốt nhất, cho dù mấy năm nay Lư Yên thay không ít bạn trai, vẫn luôn nhớ mãi không quên Lê Thành Lãng. Nếu như bây giờ anh ấy nói một câu, nói không chừng ngay cả vị hôn phu phú nhị đại đêm nay cô ta cũng bỏ được không cần…”

Chị ta quả thật bỏ được.

Nghi Hi gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn chị Tư Kỳ.”

Cô đứng lên đi về hướng gian phòng bên kia, Trương Tư Kỳ không hiểu gì hết nhìn bóng lưng cô, thế nào cũng nghĩ không ra tới cùng đã xảy ra chuyện gì.

Thời gian kế tiếp Trương Tư Kỳ vẫn không thể cùng Nghi Hi nói thêm lời nào, chờ đến khi party kết thúc, Trương Tư Kỳ bởi vì không lái xe, đứng tại cổng vòm rối rắm muốn Tống Chấp đưa mình trở về, hay là cho Lê Thành Lãng đưa về.

Lư Yên chộp lấy tay lành lạnh nói: “Để vị hôn phu của cô tới đón cô, sao nào, ngay cả chuyện nhỏ như vậy anh ta cũng không bằng lòng làm?”

Trương Tư Kỳ nở nụ cười ngọt ngào: “Tôi chính là rất thương anh ấy, không nỡ để anh ấy buổi tối còn phải đi qua đi lại. Không giống một số người, cũng sắp kết hôn rồi còn chần chừ, làm vị hôn phu của cô ta thật đáng thương mà.”

Trong lòng Lư Yên hoảng hốt, vô ý thức quay lại nhìn về phía xa, đến khi phát hiện vị hôn phu đang cùng người khác nói chuyện mới nhẹ nhàng thở ra.

Trương Tư Kỳ khẽ cười một tiếng, Lư Yên tức đến mức hai mắt bốc lửa, nhưng trường hợp ngăn trở không thể phát tác.

“Chị Tư Kỳ, để thầy Tống đưa chị về đi.”

Nghi Hi chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh, ánh mắt cô tĩnh lặng, thậm chí mang theo ý cười nhìn bọn họ: “Em cũng không lái xe, muốn để thầy Lê đưa em về, nhà chúng em tương đối thuận đường.”

Trương Tư Kỳ nhíu mày: “Được a, vậy thì quá tiện nghi cho Simon, có thể một mình ở chung với chị.”

Tống Chấp lườm lườm Lê Thành Lãng, lập tức giữ chặt tay Nghi Hi, đôi mắt màu xanh bùm bùm phóng điện ra bên ngoài: “Vẫn là để tôi đưa cô về đi. Nghi tiểu thư, tôi đặc biệt muốn một mình ở chung với cô, cô hãy cho tôi cơ hội đi!”

Trương Tư Kỳ: “… Tống Chấp đêm nay anh lên cơn động kinh sao!”

“Tôi đưa Nghi tiểu thư về, Simon đưa Tư Kỳ, cứ quyết định như vậy đi.” Lê Thành Lãng nói xong nháy mắt ra hiệu với Nghi Hi, làm cho người ta kinh ngạc là, cô lại không nhìn anh, chỉ xoay người kéo cửa ra, lập tức đi về phía thang máy. Lê Thành Lãng ngẩn người, không chào hỏi những người còn lại liền cất bước đi theo.

Lư Yên thấy Trương Tư Kỳ vui sướиɠ khi người gặp họa tươi cười, giễu cợt nói: “Tôi biết cô đang muốn nói gì. Tuy rằng tôi chẳng hề quan tâm Lê Thành Lãng hẹn hò với ai, nhưng nhất định phải nói một câu, hai người bọn họ là không thể nào. Cũng chỉ có kẻ ngoài cuộc không rõ nội tình như cô, mới có thể lấy chuyện này ra làm thú vui.”

Tống Chấp lẩm bẩm nói: “Đúng, thật sự là vấn đề lớn. Em nói xem loại chuyện phiền toái này, tại sao Thành Lãng lại gặp phải chứ!”

Trương Tư Kỳ vẫn là lần đầu thấy hai người họ có cùng suy nghĩ, sau khi kinh ngạc qua đi, một phen chộp lấy cánh tay Tống Chấp: “Nói lời thừa nhiều vậy, mau đi thôi nào!”

BMW màu đen đang chạy trên đường phố Thượng Hải, Lê Thành Lãng hôm nay không mang theo trợ lý, cho nên là anh tự mình lái xe. Nghi Hi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bỗng nhiên nghĩ đến lần trước vẫn còn ở Thành Đô, anh cũng đua xe mang cô trốn tránh paparazzi, sau đó, cô liền phát hiện bản thân thích anh.

Hiện tại nghĩ tới, tất cả đêm ấy đều giống như giấc mơ.

“Đưa em tới đâu đây? Địa chỉ căn hộ của em là?”

Nghi Hi nhìn về ngã tư đường rộng lớn phía trước, mấp máy môi: “Lê Thành Lãng, em có lời muốn nói với anh.”

Anh nắm thật chặt tay lái: “Lúc lái xe không nên cùng tài xế nói chuyện, không an toàn.”

“Anh đang sợ cái gì? Lo lắng em sẽ nói ra cái gì anh không muốn nghe sao? Thật ra em chỉ muốn nhận lỗi với anh, đêm nay lúc ở biệt thự của Lư Yên, em nhìn thấy anh và chị ta nói chuyện trên sân thượng, nhất thời không nhịn được, nghe lén.”

Lê Thành Lãng đột nhiên quay đầu, kinh hãi nhìn cô. Nghi Hi đón lấy tầm mắt của anh, cười nhạt một tiếng: “Em đều nghe được.”

Anh nói không nên lời, cô lẩm bẩm nói: “Thật ra đêm nay em vốn định thổ lộ với anh —— anh biết hết đúng không? Em thích anh. Thời gian dài như vậy, em thể hiện rõ ràng như vậy, anh không thể không nhìn ra…”

Có lẽ trước đây cô là người ở trong đó mà không tự hiểu, trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, sắp xếp lại từng chút một trong đầu óc hỗn loạn, cô đột nhiên hiểu rõ bản thân, càng hiểu rõ anh.

Anh thông minh như vậy, nhất định nhìn ra.

“Đêm nay nghe anh nói như vậy, ban đầu em rất khó chịu, sau đó có phần tức giận … Em vẫn cho là trong lòng chúng ta đều hiểu rõ đối phương, chỉ là không nói ra, anh đối với em tốt như vậy, không giống với người khác, chung quy không thể là hoàn do em tự mình đa tình đi? Hơn nữa, nếu như anh thật sự không có cảm giác gì với em, thì tại sao sau khi phát hiện ra em thích anh, vì cái gì lại không triệt để rời xa em? Anh không phải loại người sẽ trói buộc người khác.

“Cho nên em nghĩ, anh vẫn là có phần thích em, đúng không?”

Rốt cuộc anh cũng tìm về giọng nói của mình: “Nghi Hi…”

“Trước đây rõ ràng anh gọi em là Tiểu Hi, vì sao muốn sửa lại? Anh nói với Lư Yên, ‘Chúng tôi không có khả năng’, không có khả năng, không phải không thích, anh còn điều gì khác phải băn khoăn sao? Là tuổi tác của chúng ta, hay là…”

Nghi Hi trước giờ chưa từng nghĩ, có một ngày cô sẽ đi chất vấn một người đàn ông, cũng chỉ vì anh ta không bằng lòng ở chung một chỗ với cô. Trong đầu có hai giọng nói đang không ngừng kêu gào, một bên thì nói là cô nghĩ sai, toàn bộ đều là do cô nghĩ sai, anh ấy không thích cô cũng không biết cô thích anh ấy, đừng lại tự chuốc vạ vào mình; một bên lại nói, hỏi rõ ràng đi, nếu như cô thật sự quan tâm anh ấy thì nên hỏi rõ ràng, bằng không tương lai có một ngày, nhất định sẽ hối hận!

Cô không muốn phải hối hận.

Trong lòng thì nghĩ có lễ cuộc đời này sẽ không có dũng khí lần nữa, cô mở to mắt nhìn anh, thành kính cùng chờ mong như thế, dường như đáp án của anh có thể là chúa tể vận mệnh của cô. Dưới ánh mắt của cô, Lê Thành Lãng trầm mặc thật lâu, chuyên chú nhìn về phía trước, anh thử mở miệng, lại một câu cũng nói không nên lời.

Đôi mắt của Nghi Hi rốt cục ảm đạm. Con tim giống như quả bóng được bơm đầy hơi, sau khi kim đâm liền bay lên không trung, lại chậm rãi rơi xuống mặt đất, trở thành một đống bỏ đi hỗn loạn.

Lại chịu đựng không khí buồn bã trong xe, cô nắm chặt cửa xe, ngay cả móng tay cũng trở nên trắng bệch: “Dừng xe… Em muốn xuống xe, anh cho em xuống đi…”

Lê Thành Lãng đánh tay lái: “Em đừng làm loạn, nơi này không thể dừng xe.”

Giọng nói của anh vẫn ôn nhu như vậy, trong lúc này lại giống như lưỡi đao. Cô rốt cục không chịu được: “Anh để em xuống đi! Em hiểu rõ ý của anh rồi, về sau em cũng sẽ không làm phiền anh nữa, được chưa? Cho em xuống xe đi!”

“Em tỉnh táo một chút, nghe tôi nói, Nghi Hi… Alice!”

Động tác của cô đột nhiên cứng đờ. Trong mắt còn mơ hồ có nước mắt, cô ngơ ngác nhìn anh: “Anh vừa gọi em là gì?”

Lê Thành Lãng đem xe dừng ở ven đường xong, lúc này mới thở sâu. Hiện tại còn có thể phủ nhận, trước cô đã từng nói với anh cái tên tiếng Anh này, nhưng chuyện cho tới bây giờ, có một vài câu đã không thể không phơi bày ra ánh sáng.

Anh quay đầu, nghiêm túc nhìn cô: “Alice, tôi biết em là Alice.”

Qua 5 giây Nghi Hi mới phản ứng kịp. Anh biết. Không chỉ biết cô thích anh, còn biết thân phận của cô, biết cô chính là tiểu Alice.

Cô sững sờ nói: “Chuyện khi nào?”

“Qua Tết, ở hôn lễ của Chu tiểu thư…”

Hôn lễ của Angel? Đúng rồi, hôm đó bọn họ gặp nhau ở vườn hoa trong khách sạn, vẻ mặt của anh rất kỳ quái… Là nhìn ra từ khi ấy sao? Sau đó, anh đột nhiên đối xử với cô lãnh đạm, cũng là vì nguyên nhân này?

Lời nói một khi đã có mở đầu, phần phía sau cũng không quá khó khăn, Lê Thành Lãng chợt phát hiện, có lẽ anh nên làm như thế từ sớm, đem tất cả nói cho với cô: “Tôi thích em, chuyện này không phải là em tự mình đa tình, thậm chí tôi có một khoảng thời gian từng âm thầm theo đuổi em. Nhưng Alice, khi đó tôi chưa hề biết thân phận của em, nếu như biết tôi sẽ không… Tóm lại, tất cả đều là do tôi sai, là tôi khơi mào ra. Em có thể trách tôi, nhưng xin em tin tưởng, từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn tổn thương em.”

Nghi Hi nhắm mắt lại, chậm rãi lau sạch nước mắt trên mặt. Mà khi cô mở mắt ra, thần sắc bên trong đã hoàn toàn thay đổi: “Anh thích em?”

“… Phải.”

“Còn thử theo đuổi em?”

“Ừ.”

“Nhưng bởi vì phát hiện ra là Alice, anh liền buông tay. Vì sao? Em là ai quan trọng đến vậy sao?”

Trong mắt anh có chút bất đắc dĩ: “Em không hiểu sao?”

Cô cười rộ lên: “Hiểu, đương nhiên em hiểu. Bởi vì em là con gái Thẩm Nhất Lộ mà! Anh là bạn tốt của bà ta, đương nhiên không thể làm chuyện khiến bạn thân tức giận, đúng không? Khó trách anh nói không có khả năng, ha, lại là vì chuyện này…”

“Alice…”

Cô cắt đứt lời anh: “Anh có biết vì sao em lại muốn giấu giếm thân phận không? Bởi vì em ghét nhất, chính là người khác coi em là con gái của Thẩm Nhất Lộ! Từ nhỏ đến lớn, em đã hận việc phải sống như một cái bóng của bà ta! Cho nên, em tình nguyện hao tổn nhiều thời gian, vứt bỏ đi thân phận có thể mang tới tất cả đường tắt, cũng muốn giấu diếm chuyện này. Sự thật chứng minh em đã đúng, nếu như biết quan hệ giữa em và bà ta, còn ai sẽ thấy em nữa? Em mãi mãi đều phải phụ thuộc một cách đáng thương vào bà ta!”

Sắc mặt Lê Thành Lãng thay đổi. Bỗng nhiên anh ý thức được có lẽ mình đã phạm phải sai lầm lớn, mà sai lầm này có khả năng sẽ khiến cho hai người họ ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được: “Alice, tôi không phải…”

Cô cười lắc đầu, âm thanh thất vọng tới cực điểm, cũng chật vật tới cực điểm: “Ngay cả anh cũng như vậy, em cho rằng anh sẽ khác biệt … Chúng ta không phải bạn bè sao? Cho dù không gặp mặt, nhưng mười mấy năm qua em vẫn luôn coi anh là bạn bè, là thần tượng, nhưng thì ra trong lòng anh, em chỉ là con gái của Thẩm Nhất Lộ. Anh nói anh thích em, nhưng phần thích này của anh, thậm chí không bù đắp được thân phận này.”

Anh bị sự bi thương của cô hung hăng đánh trúng, cứng đờ tại chỗ. Nghi Hi mở cửa xe, anh biết cô muốn đi, nhưng anh thậm chí không dám đưa tay ra chạm vào cô.

Cô quay đầu lại, cuối cùng nhìn anh một cái, trong âm thanh có sự giải thoát: “Cảm tạ anh đã cho em đáp án. Hiện tại, rốt cục em có thể chết tâm rồi.”