Edit: LT
Beta: Phong Nguyệt
Lúc hai người đến Miêu trại Thiên hộ đã gần tối, Doãn Nguyên và Lộ Ngôn tìm một phòng trọ ở tạm một đêm. Chiếc áo quân đội ở đối diện bên ngoài khiến anh nhớ lại những kí ức mơ hồ về một ngôi làng mà anh tình cờ gặp trước đây, chỉ biết nơi đó gọi là “Vương vu trại”. Doãn Nguyên định tạm dừng lại ở Miêu trại Thiên hộ trước, sau đó hỏi thăm chủ nhà trọ kĩ lưỡng rồi mới tiếp tục đi.
Bà chủ trọ là người Miêu bản địa, ở nơi này mở nhà trọ đã gần mười năm rồi, là một người cởi mở phóng khoáng, đối xử với những vị khách đến đây nghỉ lại đều rất thân thiện.
Bà chủ cũng nuôi một con chó tên là Cổ Mục, cho nên đối với Tiểu Loa mà Doãn Nguyên đem theo bà rất thích, khi chuẩn bị cơm cho Cổ Mục cũng cho Tiểu Loa một nửa, Tiểu Loa cũng không nề hà, khiến bà chủ càng thêm yêu quý.
Nhân lúc Tiểu Loa ăn, Doãn Nguyên hỏi bà chủ về Vương vu trại, không ngờ bà chủ vốn đang tươi cười bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cảnh giác nhìn Doãn Nguyên, hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Nụ cười trên mặt Doãn Nguyên vẫn không thay đổi, đáp lại rằng: “Tôi ở trên mạng thấy nơi đó phong cảnh rất đẹp, muốn mang em họ đi qua đó xem một chút.”
“Em họ” Lộ Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói nơi đó rất đẹp.”
Bà chủ nghe hai người giải thích, vẻ mặt cũng không còn cứng nhắc, nhưng cũng không còn vẻ thân thiện vừa nãy: “Nơi đó không phải là nơi tốt đẹp gì, người ngoài như các cậu không nên đến. Khung cảnh xung quanh Thiên hộ chúng tôi cũng rất đẹp, các cậu ngắm cảnh ở nơi này là được rồi.”
Xem ra bà chủ đối với chỗ đó có chút kiêng kị, Doãn Nguyên bình tĩnh chuyển nội dung câu chuyện, một lúc sau sắc mặt bà chủ trở lại bình thường, thoải mái chuyện trò với họ như trước.
Mang theo bánh dày tự tay bà chủ làm về phòng, Doãn Nguyên nhìn ra bên ngoài, con thuyền trôi theo dòng nước dập dờn trên sông, mày nhíu lại thành chữ xuyên (川).
“Đừng lo lắng, ít nhất chúng ta cũng xác định được nơi đó là thật, không phải sao?” Lộ Ngôn đứng ở phía sau Doãn Nguyên, an ủi.
Doãn Nguyên quay đầu lại, nhìn Lộ Ngôn đang ôm Tiểu Loa, cười nói: “Ừ, xem ra chỗ này không bình thường… Buổi tối đưa em đi ăn ngon, ngày mai chúng ta sẽ tìm phương án khác!”
Tối, Doãn Nguyên dẫn Lộ Ngôn ăn toàn bộ đồ ăn vặt có ở nơi này, triệt để trải nghiệm hương vị Miêu tộc. Lúc trở lại nhà trọ, họ còn mang về một phần đậu hũ.
Làm cho hai người không nghĩ tới là, ngày thứ hai trong chuyến đi Vương Vu trại xảy ra chuyện.
Dù sao họ cũng không phải đến để du lịch, buổi sáng Doãn Nguyên dậy sớm, mới vừa đi xuống tầng thì đã nghe được bà chủ cùng người khác lớn tiếng tranh cãi. Vừa rẽ qua vừa nhìn, bà chủ đang mắng một người cao to vạm vỡ, trên người mặc trang phục đặc thù của người Miêu, người còn lại mang vẻ mặt không kiên nhẫn.
Doãn Nguyên đến gần thêm hai bước, nghe thấy bà chủ nói: “Chỉ là tự ý đi? Người nơi khác không biết cũng không sao, mày lại không biết nơi đó là nơi như thế nào sao?”
Tráng hán kia dùng ngôn ngữ của người Miêu cãi lại, đáng tiếc Doãn Nguyên nghe không hiểu.
Bà chủ đột nhiên quay qua bên này nhìn anh cảnh giác. Thấy người tới yên tâm quay sang cười cười, sau đó dùng tiếng Miêu nói với tráng hán câu gì đó. Anh ta nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn bà chủ, rồi đi vào sân nhỏ của quán trọ.
*Tráng hán: chỉ người to lớn, khỏe mạnh.
Người đó đi rồi, bà chủ cười nói: “Cậu dậy sớm vậy?”
Doãn Nguyên cũng cười “Sáng sớm không khí tốt. Người vừa nãy là ai vậy? Mặc quần áo thật đẹp.”
Bà chủ cười ha ha “Là em trai tôi, cứ thích mặc mấy bộ quần áo Miêu lung tung.”
Hai người nói chuyện xã giao một lúc, bà chủ muốn tới trạm xe đón khách. Doãn Nguyên cũng tạm biệt, đi vào trong sân nhỏ. Doãn Nguyên thấy tráng hán đang ngồi một mình bực bội, bèn đến gần, nói: “Chào anh.”
Anh ta nghi ngờ nhìn Doãn Nguyên, sau đó dùng tiếng Hán không lưu loát của mình hỏi: “Chuyện gì?”
Doãn Nguyên tùy tiện ngồi xuống bên cạnh: “Nơi này phong cảnh thật đẹp! Cậu lớn lên ở nơi này từ nhỏ sao?”
Tráng hán gật đầu, vẻ mặt khó hiểu.
“Vậy anh nhất định rất quen thuộc với nơi này. Anh biết Vương vu trại ở đâu không? Tôi và em trai muốn đến đó xem một chút.”
Doãn Nguyên vừa nói xong, vẻ mặt tráng hán giống như nhìn thấy vật lạ mà nhìn Doãn Nguyên, nói: “#¥#@?”
“Hả?” Doãn Nguyên sửng sốt, tức thì cười nói: “Tôi nghe không hiểu.”
Tráng hán trợn to hai mắt, suy nghĩ một chút, gượng gạo dùng tiếng phổ thông có hơi hướng Quý Châu: “Anh muốn đi Vương vu trại? Anh có biết đó là nơi nào không?”
Doãn Nguyên giả vờ vô tội: “Không biết”
Tráng hán dùng tiếng Miêu lầm bầm, khẽ cau mày, như là quyết định điều gì đó.
Chờ đến khi Doãn Nguyên quay lại, bà chủ đã quay lại. Bà nhìn thấy Doãn Nguyên và tráng hán ngồi chung một chỗ thì lộ vẻ sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía tráng hán nói câu gì đấy, tráng hán buồn bực sờ lỗ mũi một cái, đi giúp khách mang hành lí.
Doãn Nguyên thấy đợi tiếp nữa có thể sẽ gây nghi ngờ, thế là ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Lộ Ngôn sớm một chút. Lúc anh về đến phòng, Lộ Ngôn đã tỉnh, cởi trần nửa thân trên ngồi ngây người ở trên giường.
Vừa nhìn thấy cậu, tâm trạng Doãn Nguyên trở nên tốt hơn chút, cười nói: “Nghĩ gì thế? Mua cho em đồ ăn ngon nè, nhanh mặc quần áo vào đi.”
Lộ Ngôn quay lại nhìn về phía Doãn Nguyên, gãi gãi đầu ngơ ngác đáp: “Được.”
Rửa mặt xong, Lộ Ngôn ngồi ở trên ghế dài cùng Doãn Nguyên thưởng thức bữa sáng. Tiếng rao hàng của nhà đò vọng lại từ trên sông. Gió mát thổi vào, khiến chuông gió treo bên cửa sổ rung lên vang những âm thanh êm tai.
Tiểu Loa ở trong phòng ngửi đông ngửi tây, Lộ Ngôn buông thức ăn trong tay xuống, thêm thức ăn vào chậu cho nó. Lần nữa ngồi vào ghế, cậu lại không ăn món ăn yêu thích nữa, để sang một bên, mệt mỏi không muốn nói chuyện.
“Làm sao vậy?” Doãn Nguyên chưa từng thấy Lộ Ngôn như vậy, nhịn không được sờ sờ trán Lộ Ngôn, không phát sốt mà!
Lộ Ngôn lắc đầu, tránh tay Doãn Nguyên: “Không có gì…”
Lộ Ngôn biết mình bị làm sao, mấy ngày hôm trước tiêu hao “nguyên khí” chữa trị cho Tiểu Loa, hai ngày này không có tinh thần cũng không có gì lạ.
Doãn Nguyên thấy trên người Lộ Ngôn không có gì khác thường, tưởng tối hôm qua ngủ không ngon, thế là không để việc này ở trong lòng: “Anh tìm được cách để chúng ta có thể đi Vương vu trại rồi.”
Quả nhiên, nghe xong lời này tinh thần Lộ Ngôn phấn chấn hơn hẳn, “Thật hả? Cách gì?”
Doãn Nguyên vẻ mặt thần bí cười cười, nói chuyện hồi sáng nay nói cho Lộ Ngôn biết.
“Ý anh là người kia cũng muốn đi Vương vu trại?”
Doãn Nguyên gật đầu, “Theo như những gì anh nghe thấy thì chắc chắn trăm phần trăm, lát nữa chúng ta lại đi tìm anh ta thăm dò một chút.”
Hán Ông từ nhỏ lớn lên ở trong trại, trong nhà có cha A Mễ và A Á. Cha Hán Ông là người Hán, vì lấy A Mễ nên đến trại ở rể.
Gia đình Hán Ông ở Miêu trại cũng không phải là ngăn cách với đời, tộc trưởng rất ý thức tầm quan trọng của học Hán ngữ. Cha Hán Ông trước khi vào trại là một thầy giáo, sau khi vào đây liền dạy những đứa trẻ trong trại tiếng Hán. Mẹ Hán Ông vu y. Trong trí nhớ anh, người trong trại đối với cả nhà bọn họ đều rất tôn kính, mỗi khi thấy Hán Ông và A Á đều sẽ chia đồ ăn vặt cho.
A Á tròn mười hai tuổi, từng là người sẽ kế nghiệp A Mi, trở thành vu y kế tiếp trong trại. Nhưng chẳng biết tại sao, từ sau năm A Á đi một chuyến “Vương vu trại”, liền bỏ nghề, ra khỏi trại đến đây mở nhà trọ.
*Vu: người dùng dược liệu để chữa bệnh trong thôn, bản, trại.
A Á có làm vu y hay không kỳ thực không mắc mớ tới Hán Ông, A Á vui là được. A Mi cũng không có miễn cưỡng. Sau khi A Á rời đi, bà đã nhận một người phụ nữ có tuổi xấp xỉ Hán Ông làm đồ đệ. Có lẽ do sống chung thời gian dài, Hán Ông không biết từ lúc nào thích người con gái này.
Đến khi Hán Ông muốn bày tỏ cõi lòng, cô lại đi Vương vu trại.
Chuyến đi này, đã không thấy hình bóng người trở về.
Hán Ông không chịu đựng nổi, tuy trong truyền thuyết có nói Vương Vu trại “không thể đi”. Trên thực tế, ngoại trừ vu y, không ai biết đường đi đến Vương Vu trại.
Hán Ông không dám tìm A Mi hỏi đường, vì vậy liền dồn vào người A Á. Vốn đang rất hoan nghênh em trai đến, A Á vừa nghe đến Hán Ông dự định đi Vương vu trại, ngay lập tức đổi sắc mặt.
End # 5.