Doãn Nguyên một chút cũng không phát hiện ra Lộ Ngôn không đúng, hắn vẫn như trước dùng thanh Mộc chi Đào, hướng về phía lũ quỷ chém tới. Con quỷ kia cũng coi là thông minh, đợi lúc Doãn Nguyên còn chưa đánh tới đã lặn tăm biến mất. Hai bên giằng co nhau, mấy con quỷ không thể lại gần mà Doãn Nguyên cũng không thể đem chúng bức lui.
Mà đúng lúc này, Lộ Ngôn đột nhiên loạng choạng, mang theo tấm vải Trấn Hồn ngã về phía trước, kim quang chiếu vào người quỷ mị nháy mắt tạo thành hỗn loạn, mà Doãn Nguyên nhân cơ hội này đem Bình thu hồn cùng kiếm gỗ đánh qua một đánh một thu. Không lâu sau, luc quỷ bị đánh tan đàn xẻ nghé, chỉ còn sót lại vài con chạy trối chết.
Bình thu hồn kia mặt trên lúc này cũng đổi thành một mảnh hắc khí, thanh kiếm gỗ đào cũng mất đi huyết khí. Lộ Ngôn nhất thời té ngã xuống đất, kim quang trên tấm Trấn hồn phiên cũng triệt để biến mất ( phiên = vải).
Đường hầm lâm vào cảnh hắc ám, Doãn Nguyên cầm di động ra chiếu sáng, phản ứng đầu tiên của anh chính là đi xem xem Lộ Ngôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trên bắp chân Lộ Ngôn giờ đây đã hiện lên một mảnh thũng thâm đen lại, Doãn Nguyên nhìn thấy lập tức khẩn trương hỏi cậu:- Sao lại thế này?
Lộ Ngôn chịu xuống thống khổ nói:- Vừa nãy có thứ gì đó kéo lấy chân tôi…..
Doãn Nguyên biết Lộ ngôn chính là sợ kinh hoảng làm phiền tới mình nên mới cắn răng chịu đau không lên tiếng cầu cứu, cuối cùng mới đứng không vững ngã về trước, thật là đánh bậy đánh bạ khiến cho mình đánh thắng được lũ quỷ kia.- Cậu thấy thế nào? Có thể đi được tiếp nữa không? – Doãn Nguyên đỡ Lộ Ngôn dậy cẩn thận hỏi cậu.
Lộ Ngôn gật gật đầu sắc mặt tái nhợt, tròng lòng vẫn còn sợ hãi:- Những thứ kia sẽ không quay lại nữa chứ?
Doãn Nguyên lắc đầu: “ Bọn chúng cũng không có gan này nữa đâu…. Thực ra vốn dĩ là không nên có cái loại này, tôi nhận thấy chúng không phải cố ý công kích chúng ta, cũng không rõ vì cớ gì mà như vậy. Sớm biết nguy hiểm như thế này đã đem cậu và Tiểu Loa lưu lại trong nhà cho xong.”
Doãn Nguyên đỡ Lộ Ngôn đi về phía trước, chỉ vài phút sau đã đi ra khỏi đường hầm, tới trạm ở cửa Bắc.
Doãn Nguyên đưa người ngồi lên bang ghế, nửa quỳ xuống xem chân Lộ Ngôn. Sau đó đốt hai lá bùa đem tro đắp lên chân Lộ Ngôn, tro kia gặp chỗ thũng thâm đen lập tức phát ra tiếng “ Xì xì xèo xèo” rồi thoát ra một làn khói đen. Lộ Ngôn nhất thời cảm thấy một cỗ đau đớn ập tới, thét lên, chân cũng loạn lên đá ra, nhưng mà Doãn Nguyên phản ứng nhanh đem đôi tay đè lại Lộ Ngôn đang giãy dụa khiến cho cậu không thể động đậy.
Không biết bao lâu sau, đám tro kia cũng biến thành một vũng nước đen chảy ra ngoài, Doãn Nguyen cầm giấy vệ sinh nhẹ nhàng lau chân cho Lộ Ngôn,, ôn nhu giải thích:- Tôi sợ là khí độc sẽ xâm nhập cơ thể lưu lại di chứng, cái này tuy đau đớn nhưng mà thực sự rất hiệu quả.
Lộ Ngôn: “ Nhưng mà anh cũng phải nói cho tôi trước một tiếng chứ…. “
Doãn Nguyên tìm tìm cái gì trong túi đồ, rồi cầm thanh kiếm gỗ đào đặt vào tay Lộ Ngôn, lại đặt xung quanh cậu bốn đạo bùa, cuối cùng trên cái ghế dài dùng bút họa lên hoa văn bằng chu sa, mới nói:- Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây nhá, sẽ không có thứ gì đến đâu.
- Anh muốn làm gì vậy?
Doãn Nguyên sờ sờ đầy cậu:” Tôi đi đem mấy thứ kia thu thập nốt”.
Lộ Ngôn lần này không nói gì nữa.
Doãn Nguyên kiểm tra vòng phòng hộ mình làm ra lần nữa lucsnayf mới nhảy xuống khỏi trạm đi trên đường ray. Mà Lộ Ngôn sau khi Doãn Nguyên đi, cơ thể vốn dĩ vô lực cư nhiên đứng lên lắc lắc chân mình, cái mũi ngửi ngửi không khí.
Cái mùi vị này…..
Vẫn là cái đường hầm kia, Doãn Nguyên cũng không mở đèn pin lên, cứ như vậy trong bóng đêm đi tới. Bất chợt, đằng trước “ Rầm rập” tiếng vang truyền tới, Doãn Nguyên nhìn phía trước xuất hiện ánh sáng, ngay lúc anh còn nghi ngờ xem đó là cái gì, nhưng chỉ hai ba giây sau, anh cũng phát hiện ra đó mà lại là đèn của một đoàn tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm cứ thế gào thét đi tới, Doãn Nguyên trốn cũng không kịp nữa. Tàu kia xuyên qua thân thể Doãn Nguyên cứ thế mà đi, trong nháy mắt Doãn Nguyên cảm thấy toàn thân có cảm giác bị nghiền nát.
Tàu điện ngầm chạy tới, hết thảy khôi phục lại bình thường, Doãn Nguyên đăm chiêu nghĩ ngợi. Không biết từ khi nào trước mặt Doãn Nguyên xuất hiện một lão đầu, ông ta cầm một cái tẩu thuốc, khuôn mặt lão đầu không phải màu xanh như đám quỷ kia mà là phát ra một đạo ánh sáng trắng.- Chúng ta ở đây bao năm ngày ngày đêm đêm bị nghiền nát…. – Lão đầu kia mở miệng nói.
- Nhưng dù thế nào thì các ngươi cũng không thể nháo đến tai nạn chết người như vậy.
Lão đầu lại lắc đầu, mặt đầy khổ sở nói tiếp:- Đại sư không biết, kia cũng không phải chúng ta muốn như vậy. Trước đây những con quỷ kia cũng là cư dân thành thành thật thật ở nơi này, chờ đợi một ngày nào đó quỷ môn mở rộng thì chúng sẽ được đầu thai chuyển thế… Thế nhưng không biết từ đâu đến một cỗ lệ khí cường mạnh, nó khiến cho vài con quỷ ở đây bị mất đi tâm trí… Vừa nãy làm thương Đại Sư là do bọn họ thực sự bị khống chế!
Doãn Nguyên nhíu mày, xem ra việc này không phải là cấp trên gạt hắn.- Mấy ngày nay cỗ lệ khí kia ngày càng nặng, nơi này đã không còn thích hợp để cư ngụ. Vừa rồi chúng tôi hợp lực đem những tàn hồn bị Đại sư đánh tan tác lên đây, thỉnh mong ngài có thể giúp chúng lên đường.
Lão nhân kia nói tới chỗ này, người cũng cung kính hạ thấp, một bộ thỉnh cầu Doãn Nguyên. Rồi tẩu thuốc kia bất chợt run lên, một luồng khói xanh trượt ra, mấy đoàn khói đen giãy dụa thân thể. Quỷ lớn quỷ nhỏ xuất hiện ở phía sau lão đầu, đều là một bộ dáng thỉnh cầu.
Doãn Nguyên thấy vậy lấy ra Bình thu hồn, thu lấy đoàn hắc khí kia, thầm than một hơi, rồi hai tay hợp lại hô:” Khai” ( Mở)
Không bao lâu sau, một con đường u ám xuất hiên trong đường hầm, mấy con quỷ kia liền nhanh chóng dập đầu nói lời cảm tạ Doãn Nguyên rồi xếp hàng đi vào quỷ lộ…
Tiễn bước lũ quỷ kia, Doãn Nguyên tâm tình sung sướиɠ trở về tìm Doãn Nguyên nhà hắn. Mở ra quỷ lộ giải quyết xong chuyện, không biết chính mình có nên hướng hiệp hội đòi chi trả nhiều tiền hơn không nhỉ?
Doãn Nguyên gọi một cú điện thoại cho lão tổng công ty thầu, báo với bọn họ đã xong việc, hiện tại có thể ở trạm tiếp của cửa Bắc này đón hai người mình. Sau đó, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Lộ Ngôn vẫn một bộ dáng ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Doãn Nguyên không hiểu vì sao mà tâm tình tốt hẳn lên.
Lão tổng công ty thầu nghe vậy liền nhanh chóng đuổi xuống dưới, Doãn Nguyên lại đưa cho ông ta vài tấm phù chú dán lên đầu tàu điện ngầm. Lão tổng kia vội vàng nhét hầu bao vào tay Doãn Nguyên mồm nói lời cảm tạ không ngớt, sau đó mặt nghiêm túc đưa hai tay ra tiếp nhận lá bùa.
Buổi tối đại khái không có xe, ông ta tất nhiên phái người đưa Doãn Nguyên cùng Lộ Ngôn về nhà. Doãn Nguyên vừa về tới nhà đã loay hoay chui vào trong căn phòng nhỏ khóa trái lục ục làm cái gì đó, cuối cùng cầm một chén nhỏ màu đen sệt sệt như bùn nhão đi ra.
Lộ Ngôn ghê tởm nhìn cái đống nhão nhão trong bát: “ Đây là cái gì vậy?”
Doãn Nguyên ngồi xuống cái ghế thấp trước mặt Lộ Ngôn, đem chân cậu đặt lên đầu gối mình rồi nói:- Thứ tốt.
Nói xong liền đem đống đặc sệt đó bôi lên chân Lộ Ngôn. Cùng lần trước là bén nhọn đau đớn thì bây giờ lại là một cảm giác mát lạnh, cảm giác thiêu đốt râm ran lúc trước bây giờ cũng không còn thấy đâu nữa.
Doãn Nguyên lại bôi thêm một tầng, thẳng cho đến chi đem hết chất sệt sệt trong chén dùng xong mới ngừng lại nói:- Được rồi, cái này là đồ tốt nhất đó, cậu cẩn thận chút, đừng có lộn xộn.
Lộ Ngôn lắc lắc cái chân, Tiểu Loa ở một bên vây xem thò đầu lưỡi muốn liếʍ thử bị Doãn Nguyên cho một cốc vào đầu ủy khuất quỳ rạp xuống đất.
Thể lực hôm nay hao phí quá nhiều, hai người ngủ một mạch đến hơn 1h chiều mới tỉnh dậy. Tiểu Loa bị nhốt tại phòng khách vào không được sớm đem phòng nháo thành hỏng bét.
Doãn Nguyên tỉnh dậy nhìn di động, nghĩ nghĩ tới tiền giờ lại đầy túi liền an tâm sung sướиɠ ngủ tiếp.
Lộ Ngôn ngược lại ngủ không được, tầng da đen sẫm ngày hôm qua giờ đã bong ra lộ cẳng chân trắng nõn như xưa, không còn lại dấu tay nào nữa. Cậu rón rén chạy ra ngoài phòng, vừa ra Tiểu Loa liền bổ nhào vào người,điên cuồng liếʍ mặt.
Lộ Ngôn nhìn nhìn khay đồ ăn của Tiểu Loa, lục nhà cả ngày không tìm thấy đồ ăn khô cho nó, vì thế lại đem nó đi quấy rối Doãn Nguyên lần nữa. Doãn Nguyên bất đắc dĩ không chịu nổi đành phải rời giường.
Cho Tiểu Loa ăn xong, Doãn Nguyên cũng không còn buồn ngủ nữa. Mang theo Lộ Ngôn cùng chó đi nếm thử quán đồ ăn mới mở ở trước tiểu khu, Doãn Nguyên không nghĩ tới Lộ Ngôn không khác gì quỷ đói đầu thai, ăn liền một lúc ba cái Nhục giáp mô *còn chưa đủ.
Doãn Nguyên tâm tình phức tạp, cảm giác nhân viên cửa hàng xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hắn… Anh cũng đâu có bỏ đói cậu ấy chứ.!!!
Thời tiết dạo này không được tốt lắm, Doãn Nguyên mặc kệ cho Tiểu Loa chơi chạy trên sân cỏ tiểu khu. Lộ Ngôn ngồi trên ghế xích đu dành cho trẻ em trong khuôn viên, tự mình chơi đùa vui cười, Doãn Nguyên thì ngồi trên ghế băng đánh ngáp, cả người ánh mặt trời chiếu vào ấm áp có điểm buồn ngủ.
Lộ Ngôn làm loạn ầm ĩ, muốn Doãn Nguyên bồi cậu chơi bập bênh. Doãn Nguyên không chịu nổi, đành đứng dậy, nhìn xung quanh không có ai mới thuận ý Lộ Ngôn, cùng cậu một người một bên cùng chơi.
Vì thế đến khi Lộ Ngôn bị chống trên cao, mãi không thể hạ thấp xuống được, thì Doãn Nguyên: “ …..”
Lộ Ngôn nhịn cười không dám nhiều lời, Doãn Nguyên thẹn quá thành giận nói:- Về nhà về nhà!! Tiểu Loa đâu! Trở về!!!
Tiểu Loa đang vui đùa đến quên trời đất tự dưng bị gọi về vẫn không hiểu mô tê làm sao, Lộ Ngôn chỉ sờ sờ đầu nó nhỏ giọng nói:- Mày về sau vẫn là ăn ít chút đi miễn cho không thể chơi được cầu bập bênh a….
Doãn Nguyên: “…..”
Thật không công bằng!!!! Rõ ràng là Lộ Ngôn cùng Tiểu Loa ăn tương đối nhiều đi! Vậy mà sao lại như vậy..
Doãn Nguyên ngay lúc đang muốn độn thổ, thì chuông điện thoại kêu lên, anh nhìn thông qua dãy số trên màn hình, mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Lộ Ngôn cũng phát giác ra khác thường, nắm lấy Tiểu Loa không làm ồn nữa.
Doãn Nguyên tiếp điện thoại, chỉ nghe thấy bên kia tiếng nói gấp gáp:- Là Doãn Nguyên đại sư ạ? Tôi là giám đốc công ty thầu tàu điện ngầm đây, chúng ta đêm nay có thể gặp mặt được chứu ạ. Tôi có việc gấp nhờ ngài..
End # 11