Ban đêm buông xuống, Doãn Nguyên dọn xong lư hương đặt trên bàn, cầm ba nén hướng ra phía đông vái ba vái sau đó đem hương cắm vào lư. Lư hương kia phía trước có phủ một mảnh vải đỏ, ánh kim loại trên mặt lư lúc ẩn lúc hiện, mà con búp bê vải thì bị Doãn Nguyên đặt ở giữa một tấm vải đỏ, trên người nó dán một đạo bùa vàng sậm, chu sa thập phần chói mắt. Doãn Nguyên hướng tới con búp bê vải kia hai tay kết ấn:” Hiện”.
Tức thì có một đám khói đen dày đặc đi từ con búp bê kia ra, đám màu đen đó vô thanh dãy dụa nhưng lại như phảng phất có thứ gì đó phong ấn không thể làm gì khác được. sau một lúc lâu sau đám khói đen kia cũng hình thành hình hài một anh nhi. Anh nhi kia thân thể mơ hồ nhưng khuôn mặt lại thập phần rõ ràng, trên đó chẳng phải là khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi sao! Cái hình ảnh này thực sự cũng quá là quỷ dị đi. Ngoài cửa sổ lúc Doãn Nguyên không để ý đã xuất hiện một thân ảnh, tiện đà phóng qua tiến vào trong phòng. Hóa ra là con mèo đen hồi chiều, mèo đen nhẹ nhàng dừng lại bên cửa sổ, cái đuôi dựng thẳng đứng lên, mắt mèo xanh biếc dõi theo nhìn chằm chằm vào đám khói màu đen kia. Tiểu Loa thấy vậy cũng từ từ đến bên cạnh mèo đen thủ thế phòng bị sẵn sàng nhìn nó, mèo đen cũng thoáng chần chừ rút kui hai bước thoáng ngồi xuống. Đêm mọi thứ bên trong búp bê vải bức hết ra xong, Doãn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trên tay cũng bỏ kết ấn, cầm lấy một thanh kiếm gỗ đào đưa đi đưa lại, thỉnh thoảng làm một bộ dáng muốn đập tan đám đen kia.- Có gì oan khuất thì mau chóng nói ra, nói xong ta sẽ đưa ngươi lên đường.
Doãn Nguyên nói xong tựa hồ như chưa đem đám thân ảnh màu đen kia để vào mắt. Từ trong đám khói phát ra tiếng rít dài, nó cố giãy dụa thoát khỏi trói buộc của Doãn Nguyên, khuôn mặt đang cố định kia cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng, thế nhưng không tài nào thoát khỏi trận pháp của Doãn Nguyên. Hừ, tấm vải đỏ trấn hồn quý báu kia làm sao có thể để cho đám quỷ này thoát đi dễ dàng được.Đám khói đen kia vẫn một mực giãy dụa, Doãn Nguyên đã có chút không kiên nhẫn đang chuẩn bị dùng thanh kiếm bằng gỗ đào của mình đánh vào nó, thì đột nhiên con mèo vẫn đang ngồi yên xem mọi thứ từ nãy kia “ Mieo” một tiếng. Người xưa thường nói mèo có thể thông tri được, Doãn Nguyên nghe mèo cầu xin xong liền ngừng lại động tác, anh nhìn con mèo kia trong mắt hờ hững không một tia cảm tình nói:- Ta chỉ là tróc quỷ hàng yêu, vốn dĩ mới tới nơi này không có ý định làm gì, nhưng nếu không phải nó tìm tới gây chuyện trước thì ta đã chẳng quản việc này rồi. Ngươi hộ chủ có thể sốt ruột nhưng chủ nhân của ngươi hồn phách đã không còn như trước nữa, duyên phận các ngươi cũng chấm dứt.
Mèo đen nghe vậy liền thống khổ kêu lên hai tiếng, lui lại đằng sau vài bước rồi nằm phục xuống mặt đát. ĐỘng tác của mèo đen lúc này như kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đám khói đen kia, chỉ thấy nó như bình tĩnh lại, nữ nhân kia trong nháy mắt dã nhu hòa đi vài phần, hai mắt rưng rưng nhìn về phía mèo đen. Doãn Nguyên trông vậy chỉ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm:” Cư nhiên còn lưu lại tâm trí của mình sao? Mà thôi mà thôi coi như tích thêm công đức vậy…”. Dứt lời, Doãn Nguyên vứt cây kiếm kiếm mộc đào trong tay đi, ngón trỏ dựng lên chỉ về phái đám khói đen kia:” Dẫn!”
Một dải khói mảnh từ trong đám khói đi ra quấn lấy đầu ngón tay Doãn Nguyên leo lên đi đen khuỷa tay cuối cùng dừng lại ở mi tâm. Doãn Nguyên nhắm mắt nhíu mày, môi mấp máy, ngay lập tức dải khói kia liền xâm nhập mi tâm anh rồi đi vào từ từ biến mất. Doãn Nguyên mở mắt phun ra một ngụm khí thu hai tay lại. Còn đám khói đen kia khi Doãn Nguyên thu lại khí đen thì đã biến thành hình hài một tiểu anh nhi trắng trẻo nộn nộn, hai mắt mở to mù mịt nhìn bốn phía, quanh thân nó lúc này có một đám sương trắng bao lấy xoay tròn. Đám sương trắng kia chốc chốc lại sờ vào mặt anh nhi, chốc chốc lại chạm vào tay nó, thủ hộ bên cạnh đứa nhỏ. Doãn Nguyên hờ hững nhìn cảnh này, mi gian hắc khí ẩn ẩn hiện, anh xoa xoa huyệt thái dương, hai tay khẽ gõ nhẹ, trước mặt anh lúc này hiện ra một con đường. Con đường đó nhìn không thấy điểm cuối, bên trong chỉ có một màu xanh ma trơi dẫn đường, anh nhi kia như cảm nhận được có gì đó dụ hoặc liền phiêu phiêu bò tới phía con đường đó, mà đám sương trắng bất ly thân với nó như là vẫn muốn theo nó cùng nhau lên đường.. Doãn Nguyên thấy vậy liền nói:- Nếu ngươi đi cùng nó thì sẽ lưu lại thân thể mà hồn phách không còn nữa, sau này chết đi cũng không thể đàu thai làm kiếp khác.
Đám sương trắng kia lượn hai vòng, một giọng nữ mềm mại vang lên trong không gian:- Cám ơn đại nhân tương trợ, chỉ là tôi thấy thẹn với bé con, khiến cho nó bị phá hủy, nếu không bảo vệ nó nữa thì tôi sẽ đời đời kiếp kiếp không thể an tâm.
Doãn Nguyên nghe vậy cũng không khuyên can nữa, gật gật đầu. Quỷ lộ kia càng ngày càng hẹp lại, anh nhi đã có thái độ nôn nóng, đám sương kia thấy Doãn Nguyên đồng ý liền nắm tay anh nhi chuẩn bị cùng nhau đạp bước trên quỷ lộ. Bỗng nhiên chỉ trong một chốc chỉ mành treo chuông, Doãn Nguyên đột nhiên ra tay, anh cầm lấy chiếc bình nhỏ vẫn treo bên hông mở nắp hướng tới. Đám sương kia không hề phòng bị trở tay không kịp bị một cỗ lực cường đại hút vào trong bình thu hồn kia, anh nhi lúc này cũng quay lại cảm thấy không đúng nhưng cũng đã bị một bàn tay vô hình đẩy vào trong quỷ lộ, chỉ kịp phát ra tiếng rít thê lương, quỷ lộ ngay lúc này liền biến mất hoàn toàn trong không gian. Cái bình nhỏ kia nghe thấy tiếng rít liền lập tức rung động không ngừng, Doãn Nguyên tùy tay đem bình thu hồn đặt lên trên bàn gõ nhẹ vào nói: “ Ngươi yên lặng đi”. Cái bình kia nghe vậy liền yên tĩnh lại,con mèo đen kia tựa hồ như bị chuỗi sự việc xảy ra trong chốc lát này làm cho kinh hách, trừng đôi mắt mèo xanh nhìn chằm chằm Doãn Nguyên và cái bình kia. Doãn Nguyên không nhìn nó khoát khoát tay:- Đi đi, ngày mai ta sẽ đem hồn phách chủ nhân ngươi trở về.
Mèo đen “ mieo mieo” hai tiếng liền nhảy lên bệ cửa sổ quay đầu nhìn chiếc bình thu hồn kia rồi cuối cùng nhảy từ trên tầng bảy xuống mặt đất muốn chạy đi. Tiểu Loa lo lắng nhìn Doãn Nguyên, anh bèn kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, trong phòng không có bật đèn nhưng nó vẫn thấy được khí đen giữa mi tâm Doãn Nguyên không ổn định. Hắc khí ngay lập tức tán loạn trên mặt Doãn Nguyên, muốn đột phá đi nhưng cuối cùng không thể không trở lại mi tâm bị anh áp chế. Làm xong hết thảy, Doãn Nguyên mới cầm ra một máy ghi âm, nói:” Ngày mười bốn tháng ba, Tây An. Có một sự kiện xảy ra, không có thương vong. Nguyên nhân là có một nữ tử sảy thai, anh nhi đã thành hình trọng bụng lúc này phải nghiền nát để lấy từ trong bụng ra, tích tụ oán khí. Nữ tử kia áy náy với đứa nhỏ liền dẫn tới một hồn phách chia lìa, oán khí hấp thụ hồn phách này để bồi bổ, ngụ lại trên thân thể một con búp bê vải. Kết quả, hóa giải oán khí,anh nhi kia vào quỷ lộ đầu thai,ta đã chia rẽ quỷ anh kia với hồn phách nữ tử, câu hồn cùng với thuật thu hồn chuẩn bị cùng với hồn phách còn lại của nữ tử dung hợp. Người giải quyết, Doãn Nguyên….”.
Mèo đen trốn trong bóng đêm, nghe Doãn Nguyên nói xong những lời này mới thả người nhảy xuống nền cỏ bên dưới. Nó chạy nạn tới đây được chủ nhân cứu giúp, nhân quả liền cứ như vậy, may mà sự tình của chủ nhân dã được giải quyết, bọn họ cũng hết duyên phận. Chẳng qua mất đi người che chở thì nó cũng bắt đầu muốn chuyển mạng. Mèo đen từ từ đứng dậy nhưng chưa kịp hóa thành hình hài yêu thì chợt cứng đờ tại chỗ. Trên mặt cỏ không biết từ khi nào xuất hiện một thanh niên mặt áo T shirt trắng, mặc quần bò khuôn mặt không có chút biểu tình. Mèo đen thấy vật ngay lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng còn chưa đi vài bước nó liền dừng lại. Nguyên nhân không có gì khác bởi vì đằng sau nó lúc này cũng đã xuất hiện một người, mèo đen nhìn thấy người nọ vậy mà cả người liền run lên nằm phục xuống đất. Nó đã trốn không thoát nữa rồi…..
Mèo đen trông thế mà nó mở miệng ra:- Xin đại nhân tha mạng.
Người mặc áo trắng đằng sau không hề cử động, thanh niên mặc áo đen kia liền mở miệng:- Được thôi nếu như ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi làm thế nào có thể trốn ra a…
Mèo đen thực sự sợ hãi nó thành thật khai báo:- Tôi nói tôi nói … Là “Cửa” mở…
Nói đến một nửa nó liền đột nhiên nhảy lên không trung hóa thành một con báo lớn, bộ răng nhọn hoắt hướng phía thanh niên lao tới, thế nhưng người kia phản ứng cực nhanh chóng, răng miêu yêu chưa tới thì cánh tay hắn đã vung lên, dòng khí vô hình chung hướng tới người nó. “Oành”, con yêu kia bị đánh bật về phía thân cây, trở về nguyên hình con mèo nọ. Người thanh niên tiến lên nhặt lên con mèo còn đang hôn mê, “Crack” một tiếng bẻ gãy cổ nó rồi xách thi thể nó trên tay.- Hừ, chết tới nơi rồi còn cố giãy dụa… Vốn để cho ngươi chết thoải mái thế mà tự ngươi lại chuốc lấy hậu quả…
Nói xong hắn buộc chặt bàn tay, thi thể mèo đen kia như bốc hơi nhanh chóng biến mất, trong tay còn lại chỉ là một nhúm long đen tuyền. Người thanh niên áo trắng nhìn hết thảy không phản ứng gì, người áo đen bèn nói:- Trở về thôi, nếu như bị chủ nhân phát hiện ra ta mang ngươi đi ra ngoài thì sẽ bị trách phạt mất
Người kia nghe vậy do dự gật đầu. Thấy vậy thanh niên áo đen nghiêng đầu nghĩ nghĩ:- ừm thời gian chắc còn nhiều, chi bằng ta mang ngươi đi xung quanh phụ cận một chuyến.
Người kia nghe vậy trong mắt lóe lên ánh mắt chờ mong, thanh niên buồn cười:- Đi nhanh đi.
Dứt lời xoay người đi, thanh niên kia trước khi đi còn ngẩng cao đầu nhìn tòa nhà trước mặt… Đêm đã khuya mọi nhà ở đây đã đều tắt đèn đắm chìm trong giấc ngủ, duy chỉ có một hộ gia đình trên tầng bảy không biết từ khi nào sáng đèn. Thanh niên nhìn chăm chú vào căn phòng kia thật lâu mới thu hồi tầm mắt bước nhanh đuổi theo cước bộ người kia.
===
End #4