Loan Yên và ba người còn lại trở về sớm hơn bốn người kia, cô tốn quá nhiều sức lực trong phòng vệ sinh công cộng, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, cũng may tổ tiết mục không có quá nhiều yêu cầu đối với họ, ngay khi về đến biệt thự cô liền lên lầu, ba người trở về phòng nghỉ ngơi của mình.
Vừa nằm xuống, cô liền nhận được tin nhắn của Lục Thịnh, hỏi cô bữa tối muốn ăn gì, Loan Yên sờ cằm suy nghĩ một lúc, sau đó ngắn gọn trả lời một chữ "thịt".
Lục Thịnh bật cười khi nhìn thấy từ này trên màn hình, con nai nhỏ nhà anh chính là "động vật ăn thịt" theo mọi nghĩa của từ này.
Loan Yên không tắm giặt, cô đã đồng ý đợi anh tắm rửa cho cô, cô vẫn mặc váy nằm ở trên giường, hai chân kẹp lấy chăn mền, mở cuộc trò chuyện với Lục Thịnh, có lẽ anh đang thay quần áo tắm vòi hoa sen, một lúc sau, Lục Thịnh mới trả lời cô, Loan Yên kiểm tra weibo, đọc những bình luận trên mạng về việc cô nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ yêu đương này.
Những người khác nhau sẽ thu hút những người hâm mộ khác nhau, bởi vì Loan Yên chưa bao giờ né tránh chủ đề yêu đương và hôn nhân, đồng thời thường khuyến khích người hâm mộ đi kết bạn, nếu người hâm mộ của cô còn độc thân, họ có thể lên weibo tag cô, có người đã đổi ba đối tượng, chế giễu cô vì chưa có bạn trai...
Điếu thuốc ấm của cô đều bị hỏng mất rồi!
Họ chỉ quan tâm đến việc khi nào cô sẽ phát hành album, hy vọng rằng cô sẽ tìm được nguồn cảm hứng trong chương trình tạp kỹ tình yêu, một khi đã yêu, cô có thể viết nhiều ca khúc ngọt ngào hơn thay vì những bản tình ca cay đắng.
Hừ! Loan Yên tức giận nghĩ, cô sẽ viết cả một album ngọt ngào cho bọn họ xem!
Thỉnh thoảng, Loan Yên lại đọc những bình luận tiêu cực để rèn luyện khả năng chịu đựng căng thẳng.
Những người ghét cô sẽ nói tương đối khó nghe, hình dung cô trong chương trình thành thích lừa dối đàn ông, giống như không có đàn ông thì sẽ chết, kể từ khi cô trở nên nổi tiếng, càng có nhiều người thích cô, cũng càng có nhiều người ghét cô, dù cô biểu diễn tốt bao nhiêu, phát huy ổn định như thế nào, trong vô số lời khen ngợi chắn chắn sẽ có người sẽ luôn nói rằng cô hát dở, còn có người sẽ nghi ngờ rằng cô hát nhép.
Loan Yên chỉ nhìn một cái, cô đã làm việc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, đã trở nên tê liệt trước rất nhiều bình luận ác ý, cô không thể tức giận hay nổi giận, nếu mọi chuyện cứ phải tính toán chi li thì cô sẽ không sống nữa.
Loan Yên mở ra tài khoản chính thức của tổ chương trình "Yêu đương vật ngữ", chỉ sau vài ngày thông báo chính thức, cư dân mạng cơ bản đã tìm ra thông tin cá nhân của các khách mời tham gia, sau khi đọc xong, Loan Yên mới biết Lê Dật Phi là thái tử gia của công ty đầu tư.
Loan Yên lần theo manh mối tìm được tin tức liên quan đến Lục Thịnh, tiệm xăm của anh vẫn tên là Hình Xăm, mở trên con đường đông đúc nhất thủ đô, thiết kế nguyên bản, có chút danh tiếng trong giới xăm hình.
Thoạt nhìn Lục Thịnh mới đăng ký Weibo, hệ thống tích hợp theo dõi đều là nội dung liên quan đến tiệm xăm hình, fan của anh không nhiều, thời gian đăng ký còn rất mới, Loan Yên đoán chắc chắn anh sẽ không sử dụng những phần mềm xã hội giải trí này, có lẽ lúc bình thường cũng không nhìn, thậm chí chỉ mới nghe nói đến nó.
Loan Yên vẫn nhấn nút theo dõi, để chế độ quan tâm đặc biệt, trong lúc tìm kiếm tên Lục Thịnh, cô chuyển sang giao diện trò chuyện với anh.
Tổ chương trình đã tung ra bức ảnh của từng khách mời để thông báo chính thức, họ đều chọn theo phong cách riêng của mình, so với Cố Tĩnh Minh, các nam khách mời nghiệp dư cũng không hề thua kém, Loan Yên vừa tìm mới phát hiện gương mặt của Lục Thịnh vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng, điều cô không ngờ tới là trước khi chương trình được phát sóng, thậm chí có người còn mở một nhóm fan CP cho cô và Lục Thịnh, với ba người trong nhóm đó nữa.
Tên của người đứng đầu nhóm là Khái Nhan số 1 thế giới.
Tài khoản phụ của Loan Yên là 64647758258, cô lướt mạng không sử dụng tài khoản lớn, chưa từng xảy ra sự cố trượt tay, cô chụp ảnh màn hình gửi cho Lục Thịnh xem, sau đó sử dụng tài khoản phụ của mình để đăng ký tham gia nhóm.
Lục Thịnh lau tóc, bấm vào WeChat, anh cũng bị chữ fan CP làm cho kinh ngạc, nhướng mày đáp: [ Ừm. ]
Loan Yên không cảm thấy anh qua loa, cô đoán rằng người đàn ông của cô căn bản không hiểu CP là gì, anh đang cố giả vờ hiểu với cô, người đàn ông của cô thật đáng yêu làm sao ~
Cô không hề biết rằng, sau khi trả lời tin nhắn của cô, Lục Thịnh đã mở weibo, thuần thục chuyển sang tài khoản phụ, tìm kiếm nhóm này và đăng ký tham gia, toàn bộ hành động đều được thực hiện trong một lần, đối với giao diện không thể quen thuộc hơn, không như bộ dáng Loan Yên tưởng tượng.
Lục Thịnh có ba tài khoản, tài khoản chính thức tên Lục Thịnh, anh tạm thời dùng để trao đổi với tổ chương trình, tài khoản lớn của anh là LG của Loan Yên Yên, anh là fan artist của Loan Yên, còn có một tài khoản phụ tên là loveYY, cập nhật một số thứ vô dụng hàng ngày, những việc như tham gia nhóm chỉ có thể thực hiện được bằng một tài khoản phụ, rất ít người biết đến tài khoản này của anh.
Anh không muốn nói cho Loan Yên biết anh đã âm thầm quan tâm đến cô bao nhiêu năm qua.
Yêu cầu tham gia nhóm còn chưa được phê duyệt, Loan Yên thấy thời gian không sai biệt lắm, cô lại trang điểm đi xuống lầu, ở lầu dưới, Dư Vọng đang ngồi một mình pha trà hoa quả trong phòng khách, khi nhìn thấy Loan Yên đi xuống, anh ta trợn mắt lên, đứng thẳng dậy, vội vàng đi đến gần cô nói: "Yên Yên, chúng ta uống chút trà đi."
Cho dù Dư Vọng không có mắt nhìn thì anh ta cũng hiểu mối quan hệ bất thường giữa Loan Yên và Lục Thịnh, nhưng theo suy đoán của anh ta, hai người hẳn là bạn tình, đã gắn bó với nhau trong hai ngày qua, một ngôi sao nổi tiếng như Loan Yên sao có thể ở bên cạnh Lục Thịnh được, cùng lắm chỉ là hạt sương tình duyên mà thôi.
Nghĩ như vậy, Dư Vọng cảm thấy mình vẫn còn có chút hy vọng, Lục Thịnh có đẹp trai hay tốt đến mấy thì cũng sẽ có một ngày bị chán, dù sao cũng chỉ là chơi đùa thôi, có thể có bao nhiêu thành thật chứ, anh ta không tin mình sẽ đối xử với phụ nữ kém hơn Lục Thịnh.
Loan Yên vô thức muốn tránh né: "Không cần, tôi vào phòng uống rượu, cảm ơn thầy Dư.”
Dư Vọng không coi lời từ chối của Loan Yên ra gì, nói không muốn chính là muốn, phụ nữ đều như thế, mặc dù Loan Yên lịch sự từ chối anh ta, anh ta vẫn đi lấy một tách.
Loan Yên không muốn ở một mình trong phòng với Dư Vọng, nếu không có camera, cô có thể từ chối thẳng thừng và dứt khoát, cắt đứt suy nghĩ của anh ta, nhưng có camera, cô phải giả vờ rộng lượng và đứng đắn, nửa câu đả thương cũng không thể nói, cô muốn uyển chuyển từ chối, nhưng người đàn ông này quá tự tin với bản thân, một hai phải đến gần cô.
Ngoài biệt thự có tiếng ô tô vang lên, Loan Yên thoát thân, nói: "Chắc là Nguyễn Nguyễn và những người khác trở về rồi, tôi đi đón bọn họ.”
Cô chạy ra ngoài, nhìn thấy xe của tổ chương trình đang đỗ ở đó, cửa xe vừa mở ra, Loan Yên sửng sốt, toàn thân Đường Nguyễn ướt sũng, tóc rỏ nước, xương mắt cá chân sưng đỏ, Lê Dật Phi cũng vậy, hai người giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Mặc dù Đường Nguyễn đang chật vật, nhưng Loan Yên lại cho rằng cô ấy như thế này rất xinh đẹp, trang điểm mờ nhạt mang vẻ đẹp ta thấy mà yêu, cảm xúc cũng không hề sa sút, chán nản hay tuyệt vọng, mà lại đặc biệt đáng thương.
Đường Nguyễn lắc đầu, cười với cô nói: “Không sao đâu, tôi bị bong gân chân, không cẩn thận rơi xuống hồ.”
Lê Dật Phi mặt thối từ ghế lái đi vòng qua, ngồi xổm xuống trước cửa xe, quay lưng về phía Đường Nguyễn, rõ ràng Đường Nguyễn đã rơi xuống nước, chính anh ấy là người cứu, nhưng thái độ của anh ấy giống như chính mình rơi xuống nước, quanh thân tản ra khí tràng doạ người, con ngươi đen nhánh buông thõng, ngăn trở vẻ lạnh lùng, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của anh ấy không tốt.
Đường Nguyễn không muốn anh ấy cõng, do dự một chút nói: "Tôi... Tôi tự đi được, cảm ơn."
“Cõng hay bế là do em lựa chọn.” Lê Dật Phi nghiêm túc nói.
Người đàn ông này! Nhất định phải nói và làm loại việc này trước ống kính và rất nhiều người như vậy sao, cô muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với anh, nhưng kết quả lại càng ngày càng vướng víu.
Đường Nguyễn đỏ mặt, leo lên lưng Lê Dật Phi trước ánh mắt kinh ngạc của Loan Yên, cô không thể chống cự lại anh, Lê Dật Phi cũng không nói gì, mặc kệ cách nhìn
của người khác, anh cõng cô lên lầu, đưa cô vào trong phòng.
...
Khi Đường Nguyễn bị thương, mọi gánh nặng bữa tối đều đổ lên vai Dư Vọng và Lục Thịnh, hai người ghét nhau này đã định phải ở trong bếp nấu nướng cùng nhau.
Lê Dật Phi đỡ Đường Nguyễn xuống cầu thang, cô ấy đã thay quần áo mới, tóc đã sấy khô, nhưng chân không thể cử động mạnh được, nửa người cô ấy tựa vào Lê Dật Phi, Loan Yên vội vàng nhường chỗ cho cô ấy, di chuyển chiếc ghế sô pha đến nơi cô ấy có thể ngồi được, để cô ấy ngồi cạnh mình.
Hàn Tâm cầm lấy dầu thuốc, tỏ ra quan tâm Đường Nguyễn, nhiệt tình cười nói: "Xoa một ít thuốc đi, thuốc này hiệu quả lắm, gần đây có việc gì cần thì cứ nói với tôi, tôi có thể giúp."
Đường Nguyễn mỉm cười, Hàn Tâm biết rất rõ cô đã rơi xuống nước như thế nào, nhưng cô không nghĩ ra, mình đã đắc tội với Hàn Tâm như thế nào? Chẳng lẽ là vì Cố Cảnh Minh sao?
Cô nhận lấy dầu thuốc từ tay Hàn Tâm, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn chị Hàn Tâm.”
Mặc dù Hàn Tâm tỏ ra rất quan tâm đến mọi người trong chương trình, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài, cô ta chỉ tập trung vào Cố Cảnh Minh, Đường Nguyễn và cô ta không quen biết, thậm chí cô ta còn có ác cảm với Đường Nguyễn. Đúng vậy, Loan Yên và Hàn Tâm đã biết nhau từ lâu, cũng hiểu rõ cô ta phần nào, có lẽ cô có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra bên hồ.
Việc Đường Nguyễn rơi xuống nước có liên quan mật thiết đến Hàn Tâm.
Thời gian chung đυ.ng của Loan Yên và Đường Nguyễn không dài, nhưng chỉ mới mấy ngày, Đường Nguyễn đối với cô rất tốt, ít nói, làm việc gì cũng sẵn lòng, còn làm nhiều món tráng miệng thơm ngon cho cô, cho nên Loan Yên rất yêu mến Đường Nguyễn, ấn tượng rất tốt, trong lòng coi Đường Nguyễn như một người bạn.
Huống chi lần này Đường Nguyễn bị bắt nạt, Hàn Tâm làm quá mức, Đường Nguyễn cũng không chọc tức cô ta.
Loan Yên che màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho Đường Nguyễn hỏi: [ Hàn Tâm? ]
Đường Nguyễn không trả lời mà chỉ liếc nhìn Loan Yên, từ ánh mắt của cô ấy, Loan Yên liền hiểu được, cô không cho rằng Đường Nguyễn sẽ là loại bánh bao mềm bị người khác bắt nạt, nhìn cô ấy có vẻ hiền lành dịu dàng, nhưng thực tế thì chưa hẳn.
Loan Yên lại gửi cho cô ấy một tin nhắn khác, nhưng Đường Nguyễn không nói gì, lặng lẽ xóa lịch sử trò chuyện với Loan Yên ở một góc độ camera không thể ghi lại được.
Loan Yên tắt điện thoại, chạy vào bếp nói: “Lục Thịnh, em giúp anh nấu ăn.”
Lúc Dư Vọng đang định đồng ý thì Lục Thịnh đang định đuổi cô ra, anh đưa cho cô một đĩa hoa quả nói: “Nhiều dầu khói, ra ngoài đi.”
Dầu nóng không có mắt, Lục Thịnh lo lắng dầu sẽ bắn vào người cô.
“Để em buộc lại tạp dề cho anh rồi ra.” Loan Yên nũng nịu nói.
Cô thà ở trong bếp với Lục Thịnh còn hơn ở trong phòng khách.
Kiểu dáng của tạp dề khá đáng yêu, nhưng nhìn không hợp với Lục Thịnh, Loan Yên không khỏi bật cười, thân thể mềm mại thanh tú của cô gần sát anh, hương thơm cơ thể của cô còn vương vấn trong hơi thở của anh, cổ họng nghẹn lại, Lục Thịnh lại cảm thấy khô nóng khi nghĩ đến chuyện làʍ t̠ìиɦ trong nhà vệ sinh công cộng và nghĩ đến tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vẫn còn sót lại trong hoa huyệt của cô.
Loan Yên buộc tạp dề xong, gãi mu bàn tay của Lục Thịnh, cười nói: “Vậy em đi đây.”
Tiểu tao hoá, lại trêu chọc anh!
Hầu kết của Lục Thịnh lăn lộn: “Ừm.”
Dư Vọng: "..."
Nhưng anh ta chưa đeo tạp dề.
"Tôi......"
Dư Vọng mở miệng, anh ta còn chưa kịp nói xong, Lục Thịnh đã nói: "Thầy Dư, tôi giúp anh buộc nhé, không cần khách khí đâu, mấy ngày tới hợp tác vui vẻ."
Dư Vọng: "..."
Ai muốn khách khí vui vẻ với anh chứ!
Loan Yên quay lại ngồi trên ghế sô pha, may mắn là phòng bếp mở, cô có thể nhìn thấy Lục Thịnh ở đây, thỉnh thoảng ánh mắt cô nhìn vào mắt anh, cô liền cắn một miếng trái cây anh cắt, thật ngọt.