Lục Thịnh rất thức thời, không quấy rầy Lê Dật Phi, cũng không biết trên lầu xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm hai người đi xuống, khoé miệng của Đường Nguyễn bị cắn thương, cô ấy đã trang điểm che lại, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra.
Nhưng điều đó không liên quan gì đến Lục Thịnh, anh không có hứng thú với những thứ không liên quan gì đến Loan Yên, vì vậy anh ở bên ngoài biệt thự đợi Loan Yên trở về.
Lúc Loan Yên quay xong âm nhạc dân ca về đến biệt thự đã là hai giờ chiều, Cố Cảnh Minh giúp cô mở cửa xe, Loan Yên ngẩng đầu nhìn anh ta nói: “Cám ơn.”
Rõ ràng là một hành động rất lịch sự, nhưng Cố Cảnh Minh lại tỏ ra cực kỳ lạnh lùng cùng thiếu kiên nhẫn, anh ta đã kiềm chế bản thân, nhưng tà khí xung quanh anh ta vẫn rất đáng sợ, Loan Yên cho rằng anh ta cũng là đang bị ép mà thôi.
Loan Yên vừa xuống xe liền nhìn thấy Lục Thịnh, trong sân biệt thự có một vườn hoa hồng, chưa đến mùa ra hoa nhưng cành lá xanh tươi, anh cầm bàn vẽ lên vẽ, đôi mắt cụp xuống, từng chiếc lông mi chặn ánh mắt sáng ngời, ngoài đôi mắt sáng ra thì đôi lông mày đặc biệt đẹp, đầy khí phách hào hùng, sắc sảo không thiếu phần thanh tú.
"Lục Thịnh!"
Loan Yên gọi anh một tiếng.
Lục Thịnh quay đầu lại, đôi mắt anh tỏa sáng, anh nhếch môi dưới, ngoắc ngoắc tay về phía Loan Yên, Loan Yên nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía anh, trước mặt người khác, cô là một nữ minh tinh vừa xinh đẹp vừa thanh lịch, nhưng trước mặt anh, cô là cô gái nhỏ lấy cớ lạc đường tám năm trước.
"Lục Thịnh, chiều nay anh tính đi đâu?"
Tổ tiết mục đưa ra hai lựa chọn, theo nhu cầu của bản thân để phân tổ đi mua sắm, đi dạo siêu thị hoặc mua những vật dụng cần thiết cho việc leo núi, bảy người họ có thể tự chọn.
Lục Thịnh hỏi ngược lại: "Em muốn đi đâu?"
Giữa trưa thay quần áo, ghi hình vài đoạn quảng cáo, còn có nhà tài trợ chính phát thanh truyền bá, lúc trở về đã muộn, Loan Yên ghi hình chương trình, cũng không ăn trưa, sờ sờ bụng nói, "Đi siêu thị đi, em đói bụng."
Lục Thịnh đi theo cô và nói: "Được, chúng ta đi siêu thị."
Không phải đi một mình, mà là chúng ta cùng nhau, dù sao anh đi đâu cũng là đi theo cô.
Toàn bộ hành trình, Cố Cảnh Minh như làm nền, cũng không sao cả, anh ta vốn dĩ không muốn yêu đương, có thể làm nền thì không còn gì tốt hơn.
Đường Nguyễn là một đầu bếp bánh ngọt, lựa chọn hàng đầu của cô ấy hẳn là siêu thị, vì vậy việc phân nhóm rất rõ ràng, bốn người họ tạo thành một bầu không khí hài hòa và kỳ lạ, còn ba người còn lại tự nhiên thành lập một đội, có thể tiếp xúc với Cố Cảnh Minh, rất phù hợp với tâm ý của Hàn Tâm.
Hài hòa chính là Lục Thịnh cùng Loan Yên, trong bảy người cũng không có ai đẹp mắt hơn hai người họ đứng cùng nhau, điểm này Đường Nguyễn cũng nhận ra, đặc biệt là khi so sánh với sự quái dị của cô và Lê Dật Phi, vừa nhìn bọn họ liền thấy rất xứng đôi, bất kể là giá trị nhan sắc hay khí chất, ngay cả quần áo cũng được ngầm mặc như trang phục của một cặp đôi, giọng nói chuyện cũng rất giống nhau.
Chỉ cần năm giác quan không có vấn đề gì, bọn họ hẳn là có thể phát hiện ra chuyện mờ ám của Lục Thịnh cùng Loan Yên.
Đồng dạng, chỉ cần năm giác quan không có trục trặc, cũng có thể cảm nhận được sự khó xử của Đường Nguyễn cùng Lê Dật Phi.
Loan Yên không biết rõ ai ngoại trừ Lục Thịnh, vì vậy Lê Dật Phi biết Lục Thịnh nên anh ta là người duy nhất cô ấn tượng, trực giác của cô phán đoán rằng Lê Dật Phi và Đường Nguyễn có chuyện gì đó, vì vậy cô tò mò chọc chọc Lục Thịnh, ra hiệu cho Lục Thịnh nhìn họ, cô nói, "Lục Thịnh ..."
Lục Thịnh liếc nhìn cặp đôi EQ thấp đang khó xử, nói: "Kệ họ đi."
Anh nói mặc kệ liền mặc kệ đi, Loan Yên cũng không phải là người thích chuyện bát quái, giống như một cái đuôi nhỏ, cô đi theo sau Lục Thịnh đi dạo trong siêu thị, Lục Thịnh mua cái gì đều muốn hỏi trước cô có ăn hay không, mua đồ ăn vặt cũng là món cô thích nhất.
"Có thích dâu tây không?"
Loan Yên gật đầu liên tục, Lục Thịnh biết cô thích ăn trái cây, khi cô ở trên hải đảo, cô sẽ ngồi trước tiệm xăm, không ôm bánh dừa thì chính là ôm trái cây trong tay, ăn một cách lười biếng, bị chua liền nhíu nhíu mày, đặc biệt đáng yêu.
Lục Thịnh đang lựa từng quả dâu tây một, Loan Yên phát hiện ra rằng bàn tay của anh thực sự rất đẹp, không mảnh mai trắng nõn như những nam minh tinh kia, lòng bàn tay của anh có vết chai, nhưng chúng sạch sẽ và gọn gàng, móng tay của anh đã được cắt rất ngắn, thậm chí xương ngón tay đều lộ ra vẻ cương nghị, là kiểu đẹp mắt của đàn ông.
Nếu không phải xung quanh có rất nhiều nhân viên công tác như vậy, Loan Yên thật sự muốn cùng anh nắm tay đi dạo, cô muốn ôm anh, bám lấy anh.
Phần lớn Đường Nguyễn mua đều là nguyên liệu làm bánh và nấu ăn, vết thương chói mắt trên môi cô ấy khiến Lê Dật Phi vừa vui vẻ lại khó chịu, nhưng anh ta vẫn phải chết da lại mặt đi tới, dùng lòng bàn tay to lớn chạm vào bàn tay cô ấy đang đẩy xe hàng, nói: "Anh giúp em đẩy xe."
Không thể từ chối anh trước ống kính, Đường Nguyễn vừa thẹn lại giận, đỏ mặt giãy giụa hồi lâu mới rút tay về: "Cám ơn."
Cô có chút không hiểu Lê Dật Phi muốn làm gì, lẽ nào anh lại động tình với cô sao? Với điều kiện của anh, sao có thể không tìm được một người phụ nữ xinh đẹp hơn cô chứ, Đường Nguyễn càng có khuynh hướng cho rằng anh không muốn bị một người phụ nữ chia tay, điều này càng khiến cô hoảng sợ, cô thật sự không nên tiếp tục thích anh.
So sánh hai nhóm, toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Loan Yên và Lục Thịnh là "Em có muốn ăn thanh long không?", "Em có muốn ăn xoài không?", "Em muốn thịt bò hầm với gì?", có thương có lượng, nghiễm nhiên giống như một cặp vợ chồng mới cưới đi mua sắm.
Khi đến chỗ bán dừa, Loan Yên liền không đi được nữa, hai mắt cô sáng lên nói: "Lục Thịnh Lục Thịnh, có quả dừa!"
"Ân."
Loan Yên cho rằng Lục Thịnh không hiểu ẩn ý của mình, cô thậm chí còn không quan tâm mình vẫn đang ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, có bao nhiêu máy quay nhắm vào họ, cô kéo vạt áo của Lục Thịnh nói: "Lục Thịnh, Yên Yên muốn ăn bánh dừa ~"
Khóe môi Lục Thịnh cong lên, nói: "Được."
Không phải là anh không hiểu, anh cố ý làm như vậy, chỉ là muốn nghe tiểu cô nương dính người nũng nịu với anh thêm một lần nữa.
...