Xế chiều hôm đó, phó tổng giống như một đạn pháo nhỏ quậy phá với dáng vẻ đi lần ba bước xém té vọt vào phòng làm việc của quản lý chúng ta, mấy giây sau đó, cửa phòng làm việc quản lý có tiếng cửa chớp đóng lại, cửa chớp vốn vẫn luôn mở he hé bị kéo kín mít lại.
Không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Ta dĩ nhiên cũng không biết.
Ta chỉ biết trong hai mươi phút ta hoàn toàn đứng ngồi không yên, dựng đứng lỗ tai mình đến mức cao nhất nhưng vẫn lo là không đủ, sợ mình nghe không được tiếng động trong phòng làm việc của quản lý – thế nhưng vật liệu cách âm ở công ty chúng ta không phải là tiêu tiền vô ích. Mà điều này trực tiếp dẫn đến hiệu suất làm việc của ta trong khoảng thời gian đó cực kỳ kém, mới vài giây ngắn ngủi, liên tục sẩy tay rớt ly nước vở bút không kể hết được.
Mọi người đều đang suy đoán, không biết quản lý đã đắc tội gì với COCC nổi danh trong công ty! Cũng không biết quản lý có thể toàn thây trở ra không.
Bây giờ ta căn bản không có tâm trạng quản Lâm Bình Nước kia, buổi trưa nàng lại gọi tới hai cuộc điện thoại, bị ta trực tiếp đưa vào danh sách đen. Hiện tại toàn bộ lực chú ý của ta đều tập trung lên phòng làm việc nho nhỏ kia, mông như có kim đâm uốn tới ẹo lui trước bàn làm việc, thật hận không thể một giây kế tiếp đá văng cửa phòng làm việc lôi cổ áo phó tổng ném ra ngoài. Ta phải là người không hề biết chút xíu gì về quan hệ nam nam, dĩ nhiên biết cô nam quả nam ở chung một phòng khẳng định không làm được chuyện gì tốt, mắt thấy thời gian gần tới 25 phút, ta đoán chừng cho dù bây giờ ta đạp cửa đi vào, quản lý cũng đã bị ăn đến một mẩu vụn cũng không còn.
Thế nhưng cho dù bây giờ ta vội xông vào cắt ngang chuyện tốt của bọn họ, ta có thể lấy danh nghĩa gì thân phận gì? Là bạn thân, hay là cấp dưới thϊếp thân? Mà mặc kệ là thân phận gì, ta đều hoàn toàn không có lý do ngăn cản quản lý chấp nhận lời tỏ tình của phó tổng.
Điều ta nghĩ không ra là, rõ ràng ngày đó ở trong WC quản lý đã nói rất rành mạch là y đã có người trong lòng không thể chấp nhận phó tổng, sao hôm nay lại làm trái lời của y, nhận bó hoa kia?
Đừng nói với ta, quản lý bị đợt tấn công mỗi ngày một bó hoa của phó tổng “làm cảm động”, ta cực kỳ hiểu rõ ý chí kiên định của quản lý chúng ta, y tuyệt đối không thể nào bị chút chiêu lừa gạt tiểu nữ sinh của phó tổng đánh bại. Ta thà tin rằng quản lý bị người mà quản lý ngưỡng mộ làm ra chuyện gì khiến quản lý thương tâm gần chết, quản lý mới cam chịu tuỳ tiện tìm người giải trừ nỗi cô đơn.
Quản lý à, ngài ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn, ngài cũng không phải Đoàn Dự mẹ nó >