Phó tổng đang nói cái gì, quản lý thích ta? Cái vị quản lý tuy đối với mọi người đều băng lãnh nhưng không hà khắc, cái vị mặt lạnh như băng nhưng làm việc nghiêm túc, cái vị tựa như một đoá hoa cao lãnh quan hệ không thân thiết với tất cả đồng nghiệp chỉ nói nhiều hơn với ta mấy câu, thích ta?
Mấy giây sau đó, ta mới thở hắt ra được ngụm khí nghẹn trong ngực, nhưng phải cẩn thận, không thể để cho hai người bọn họ phát hiện ta đang nghe trộm.
Đầu ta có tiếng ông ông, giống như là một giây kế tiếp sẽ nổ tung.
Mặc dù, tuy ta không phải là đồng tính ái, nhưng nếu nói quản lý thật sự có ý với ta, ta cũng…
Còn không chờ ta YY đủ, quản lý hừ lạnh một cái phá vỡ sự yên ắng trong căn phòng.
“Chu Hiểu Khôn à Chu Hiểu Khôn, tóm lại tôi nên chê cười chỉ số IQ của ngài thế nào đây? Trong công ty có lời đồn rằng ngài mua bằng cấp ở nước ngoài tôi vốn còn không tin, nhưng bây giờ nhìn ngài như vậy, tôi thật sự muốn suy nghĩ kĩ xem, rốt cuộc có phải ở đây đã có một trợ lý bên mình nhược trí còn thêm một phó tổng ngớ ngẩn!!”
Quản lý dừng lại một chút, kế tiếp mở miệng trực tiếp tiêu diệt nội tâm vốn nhộn nhạo của ta: “Tôi nhìn trúng Mã Đại Dũng? Hắn làm việc tay chân vụng về không có một chút lanh lợi, chỉ biết ấp a ấp úng ngơ ngơ khô khan, còn luôn chọc tức tôi! Tiền lương mỗi tháng phát ra không ít nhưng tính cách không hề biết lập kế hoạch, đến cuối tháng nghèo túng chỉ có thể ăn một chút cơm trưa ở căn tin công ty… Loại đại ngốc ngốc này, tôi trừ phi mắt bị mù mới có thể nhìn trúng hắn!!”
Uy uy uy, ta nói quản lý, ta cũng không nên thân như ngài nói đâu mà. Còn ngài nữa từ khi nào thì biết tin tức ta thuộc nguyệt quang tộc*? Ta vẫn còn cho là mình giấu rất kỹ hic!
(*Nguyệt quang tộc (月光族): chỉ người làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu)
Cho dù bây giờ quản lý đưa lưng về phía ta, ta cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt kiêu ngạo của y hiện tại, cặp mắt phun lửa. Aiz, quản lý xuất sắc nhiều tiền như thế lại là tình nhân lý tưởng trong lòng quần chúng, bị phó tổng tài không đáng tin cậy vu cáo có gian tình với ta, nhất định không thể không tức bể phổi.
Ta vẫn biết chênh lệch giữa ta và quản lý rất lớn, ta không biết linh hoạt, ngốc nghếch trì độn, thân người cao lớn nhưng vô dụng lại càng giống người vô tích sự, quản lý dù thích nam nhân, căn bản cũng không có khả năng thích ta.
Tuy lý trí hiểu rõ tất cả, cũng không có nghĩa cảm tính sẽ không đoán mò.
Khi biết quản lý xuất sắc như thế có thể thích ta, ta nhất thời thấy lâng lâng, cho dù ta hoàn toàn không thích nam nhân, nhưng vẫn sẽ có một chút vui vẻ — đây đều là bản chất của con người thôi!
Không nghĩ hiện thật đã nhanh chóng quật ta một đòn nặng như vậy, cảm giác thoả mãn tự hào trong lòng phồng lên giống một quả bong bóng vậy, nổ cái bùm.
Thật kỳ quái, trong lòng lại nổi lên một cảm giác mất mát gọi là “tiếc nuối”…
Loại ưu tư lờ mờ này, nguồn gốc nhất định là từ tâm lý “mình là cái rốn của vũ trụ” của mỗi người đàn ông đi?
… Cũng không biết cái này có tính là thói hư tật xấu của nam nhân không >