Trên thực tế, ta cũng biết nguyên nhân mà quản lý gia tăng “áp bức” lớn như vậy đối với ta.
Cái này nhắc tới cũng có liên quan đến mấy lời linh tinh mà các đồng nghiệp thảo luận về đời sống tình cảm của quản lý.
Không sai, quản lý đúng là từ trước đến giờ chưa từng có bạn gái, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa quản lý lãnh cảm với tìиɧ ɖu͙© hay không chọn được cô gái yêu thích, mà nguyên nhân chính lại càng khiến ta khó có thể mở miệng – quản lý ah, y là GAY, là đồng chí*, là đồng tính luyến ái… Túm lại, quản lý thích đàn ông.
(*Đồng chí (同志): ở Đài Loan, từ “đồng chí” này được dùng để chỉ “người đồng tính” (thường với nghĩa là “đồng tính nam”)
Muốn hỏi sao ta lại biết? Nhắc tới cũng là một đoạn máu và nước mắt.
Lúc quản lý vẫn còn chưa phải là quản lý, mà khi đó là tiểu tổ trưởng tổ 2 của bộ phận nghiệp vụ chúng ta, khuôn mặt xinh đẹp của y tỉ lệ thuận với tính tình của y lúc bắt đầu đã nổi danh khắp toàn bộ công ty. Khi đó ta và y cùng nhau vào công ty, y không biết cách nói chuyện, trong miệng phun ra những lời lạnh như băng hết sức doạ người. Ta là người từ nhỏ đã nhiệt tình, thích nhận người khác làm em trai, cho nên rất chiếu cố y và cũng giúp y nói vài lời tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, với lòng tự trọng blingbling không kém kim cương kia của y, sao có thể khoan nhượng việc người khác giúp y được chứ?
Tóm lại chính là bắt đầu từ khi y lên làm tiểu tổ trưởng, thì luôn luôn trưng mặt lạnh với ta, có lúc tâm tình của y tốt còn có thể cười với những tổ viên khác một chút, thế nhưng đối với ta, chưa từng có khuôn mặt tươi cười.
Phải nói tuy tính tình y không được tốt, nhưng tài năng nghiệp vụ lại là số một, không bao lâu, y từ tiểu tổ trưởng biến thành quản lý của bộ phận nghiệp vụ, mà ta đây vào cùng thời gian với người ta, vẫn là một tên lính quèn bình thường.
Ta đã sớm nghe được mỹ nữ Maria phòng bên nói, khi y nhậm chức trở thành quản lý, việc làm thứ nhất chính là bổ nhiệm một người trong các công nhân viên chức bình thường trở thành tiểu tổ trưởng để điền bào chỗ trống vốn là của y, khi đó mấy đại mỹ nữ có quan hệ tương đối khá với ta đều đồng thanh đề cử ta, kết quả là quản lý cười lạnh một tiếng liền bác bỏ đề nghị này, còn nói một vài lời phê bình ta rất quá đáng một trận.
Theo lời của Maria nói – “May là ông không ở đó nha, nếu như ông nghe được tuyệt đối sẽ tức giận mà đánh y một trận!”
Aiz, có lẽ tuyệt đối không phải là lời tán dương gì.
Mỗi lần nghĩ đến đường thăng chức xa vời không với được, ta lại không nhịn được mà ủ rũ gục đầu ôm lấy đầu, có mấy lần vừa vặn bị quản lý nhìn thấy, còn phê bình hình dáng của ta giống như là con chó lớn mất chủ — Uy, quản lý cậu sao thế, ngay cả thành ngữ cũng sẽ không nói sao? (Đương nhiên thành ngữ cũng rất khó nghe…)
Nói thế nào cũng đều do ta tự mình xen vào việc của người khác, sở dĩ quản lý luôn chĩa mũi nhọn vào ta, nguyên nhân thật ra cực kỳ đơn giản.
Khi đó quản lý mới vừa từ lính quèn thăng chức thành tiểu tổ trưởng, tận tuỵ làm việc mỗi ngày, luôn là người cuối cùng tan ca. Ai ngờ một hôm trời xế chiều bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại thì mặt biếc sắc, vội vội vàng vàng rời khỏi, khi đó ta còn chưa ý thức được “thân phận khác biệt” giữa hai chúng ta, còn ngốc nghếch hồ đồ vì trượng nghĩa mà cùng đi ra ngoài, kết quả lại thấy y vào nhà để xe dưới tầng hầm, lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông!
Ách, nói chính xác hơn, chắc là người đàn ông kia cố lôi kéo tay của quản lý (khi đó vẫn còn là tiểu tổ trưởng) không thả, trên tay còn cầm một xấp các loại ảnh chụp nọ kia, miệng đầy lời tục tĩu uy hϊếp y: “Mày có tin tao sẽ đem những tấm ảnh này phát tán lên trang web kết bạn đồng chí hay không? Để cho mỗi ngày mày bị một đống ý da^ʍ ghê tởm của mấy lão già, di động của mày có thể sẽ bị một đống cuộc điện gọi quấy rầy đến nổ tung!”
Quản lý chỉ làm bộ mặt thối, gương mặt xinh đẹp giống như đóng băng vậy: “Nếu anh dám đăng, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát thì có tác dùng gì! Khi đó hình khiêu da^ʍ của mày đã sớm truyền khắp internet! Gương mặt tuấn tú này của mày, chắc chắn nhất định sẽ biến thành đối tượng cực tốt để mấy lão già thô bỉ kia dùng để tuốt súng nhỉ?” Nam nhân kia thấp hơn ta một chút, chỉ hơi sử dụng lực đã đè quản lý lên tường: “Một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa, huống gì chúng ta đâu phải chỉ một đêm? Mày đã bị tao thượng nhiều lần, tao sớm đã là người đàn ông của mày. Vì lợi ích được tao phục vụ cho mày đến thoải mái dễ chịu, bây giờ người đàn ông của mày trong tay có hơi túng thiếu, lẽ nào mày không nên móc ra mấy chục vạn để giúp một tay?”
Nghe đến đó, ta đâu thể không hiểu cái gì? Mặc dù cũng có chút kinh hãi nhìn quản lý cao cao không trèo tới được lại là đồng chí, thế nhưng càng khiến ta khϊếp sợ là – y có phải bị thịt hào che mắt hay không, bằng không sao lại giao du với một tên cặn bã như vậy? Cảnh tượng hiện nay nhất định là quản lý muốn chia tay với hắn, nhưng không chia tay gọn gàng được, còn bị đối phương cầm ảnh giường chiếu đem tới uy hϊếp.
Như vậy xem ra, bất kể là nam nữ hay nam nam, vẫn đều có bên nữ vừa ưu tú vừa có khuôn mặt xinh đẹp giống như một đoá hoa cao lãnh (nói như vậy quản lý có tức giận không?) gặp phải một thằng rác rưởi, loại chuyện này thật là từ nghìn đời vẫn không thay đổi!
Mắt thấy bầu không khí giữa quản lý và tra nam kia càng chuyển biến xấu, nhìn thân thể gầy yếu của quản lý tuyệt đối không gánh nổi một cú đấm của tên tra nam, ta cũng không dám giả bộ vô hình nữa, từ cầu thang vội vàng chạy ra: “Khoan đã, thằng pháo hôi kia, mày dám động vào bạn trai của bố thử xem?”
Khoảnh khắc đó, ta cảm giác được ở phía sau mình nhất định tràn ngập hào quang của nhân vật chính bởi vì tại thời điểm này, ta quả thật nhìn thấy tra nam thoáng co rúm lại, mà quản lý vẫn còn hơi hơi trợn to hai mắt, mặt ngập tràn sự khó tin.
Thị lực hai mắt ta cực kỳ tốt, ta có thể bảo đảm, trong nháy mắt đó ta đúng là thấy được giọt lệ trong mắt quản lý, dĩ nhiên, đến bây giờ ta cũng không biết y là bị tra nam doạ sợ, hay là bị dao động bởi hào quang nhân vật chính của ta.
Tóm lại ngày đó ta giống như có thần linh trợ giúp, dầu gì lúc học đại học ta cũng là thành viên của hiệp hội võ thuật ở trường, mặc dù hơn mấy năm rồi không tập luyện, thế nhưng đối phó với một nam nhân thấp hơn ta mấy cm thì không thành vấn đề. Với vài nắm đấm của ta đã gạt ngã hắn, cưỡi lên người hắn đập túi bụi, bắt hắn giao toàn bộ ảnh nóng và video ra.
Mà khi ta khấp khởi mừng cầm USB be bé hướng về phía quản lý tranh công, lại chỉ thấy được bộ dáng nổi giận đùng đùng của đối phương: “Anh… Anh… Ngu ngốc!!! Ai cho anh nói lung tung!” Sau đó y tức đến đỏ mặt, đoạt lấy USB từ tay ta và lượm ảnh tán loạn trên đất lên, quay người chạy đi.
── Tèn ten, hồi ức kết thúc.
Tóm lại từ giây phút kia trở đi, ta phát hiện quản lý lúc có việc hay lúc không có chuyện gì làm đều luôn nhìn ta chằm chằm, ta hỏi y muốn làm gì, y lại tức giận bừng bừng, “Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh?” Lúc vừa mới bắt đầu ta còn có chút không giải thích được, về sau cuối cùng đã hiểu ──
Nhất định là bởi vì ta tự nhận là “anh hùng” mà hành động này đâm thủng lòng tự trọng đáng thương của y, hơn nữa y lại sợ ta nói ra bí mật của y, mới cấp bách canh gác người như thế!
Aiz, y từ tiểu tổ trưởng đến khi ngồi ghế quản lý, vẫn luôn chăm chú nhìn ta cho đến bây giờ, vì sao y không hiểu rằng, ta căn bản không phải là loại đàn ông lắm điều đi kể lung tung bí mật của người khác chứ?