Vào ngày chủ nhật, Ngôn Viễn có một cuộc hẹn với cô em gái nhỏ của mình.
Gia đình dì của cậu cũng là người nhà quê, điều kiện trong nhà không tốt hơn nhà cậu là bao, nhưng chưa bao giờ keo kiệt với Ngôn Viễn cả.
Ngay cả tiền học phí học đại học của cậu cũng là do dì dượng cậu lén dúi cho cậu. Đáng tiếc cậu không có thiên phú về học tập, cố gắng lắm cũng chỉ lấy được tấm bằng loại khá.
Con người Ngôn Viễn thấy ai đối tốt với mình thì cũng hết lòng đối tốt với người ta. Vì vậy khi nghe tin Lam Tuyết, đứa em họ của cậu sẽ lên thành phố ít hôm để dự thi học sinh giỏi, cậu lập tức sắp xếp dành ra một ngày để đưa cô bé đi chơi.
Lam Tuyết vô cùng hào hứng với mọi thứ trên thành phố. Có rất nhiều đồ cô bé muốn mua, nhưng nhớ lời mẹ dặn không được gây phiền hà cho anh họ, chọn đi chọn lại thì quyết định đi chơi công viên.
Công viên vào cuối tuần luôn có vẻ đông đúc hơn mọi ngày. Ngôn Viễn mua hai vé tàu lượn để chơi theo ý Lam Tuyết, chơi xong thì bị doạ cho tim đập thình thịch.
Xuống dưới mặt đất rồi mà chân Ngôn Viễn vẫn còn đang nhũn ra, cô bé bên cạnh thì lại vô cùng phấn khích.
Biết Lam Tuyết thích những trò chơi cảm giác mạnh, thế nên sau đó cậu đều mua một vé rồi đứng phía dưới nhìn cô bé chơi, còn cầm máy quay ghi lại những khoảnh khắc cô bé vui vẻ.
Mọi chuyện diễn ra đều rất suôn sẻ, cho đến khi đi ra khu nhà ma thì Lam Tuyết sống chết bám chặt lấy cánh tay cậu, muốn anh họ vào cùng mình.
Bên nhà ma khá to nhưng vô cùng vắng vẻ, hầu như mọi người không qua đây, Ngôn Viễn cũng lo cô bé vào trong một mình lỡ bị doạ sợ xảy ra chuyện gì thì không kịp ứng biến, nghĩ đi nghĩ lại vẫn vào trong cùng với Lam Tuyết.
Hai anh em dò dẫm bước đi trong bóng tối, khi đi qua cầu kính còn suýt trượt chân mấy lần.
Ngôn Viễn cố nén nỗi sợ hãi, qua được bên kia cầu rồi mới phát hiện không thấy Lam Tuyết đâu.
Sự căng thẳng tột độ khiến cậu chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa gọi tên Lam Tuyết, muốn đi đến cuối nhà ma để thông báo cho nhân viên hỗ trợ tìm em gái cậu.
Nhưng chưa kịp chạy bao lâu thì lúc chui qua một cái đường ống cậu đã bị kẹt lại, có làm thế nào cũng không tiến lên được nữa.
Ngôn Viễn thử hét mấy tiếng, âm thanh truyền ra bị đường ống dội ngược lại, gần như không thể thoát tiếng ra ngoài, cậu hiểu ra có lẽ đây là đạo cụ nhưng lại bị cậu nhầm với lối đi, nên giờ này mới rơi vào tình cảnh éo le.
Xung quanh tối đen cùng với âm thanh rùng rợn trong đây khiến cậu thấy sợ, nhắm chặt mắt lại cầu nguyện cho Lam Tuyết tìm được đường ra.
Đợi một lúc thì hình như có tiếng bước chân đi lại đây, Ngôn Viễn ngọ nguậy cái mông làm rung lắc đường ống để gây sự chú ý.
Tiếng một người đàn ông vang lên gần cậu: " Mệt chết mất, rốt cuộc chỗ nào mới là lối ra thế, tao còn chưa uống được ngụm nước nào đây này."
Ngôn Viễn nghe rõ tiếng thì kích động càng dãy dụa mạnh hơn, quả nhiên có một người khác đã phát hiện ra cậu, anh ta soi đèn pin điện thoại sang phía bên này, không ngờ lại thấy một cái mông đang ngọ nguậy.
Hình ảnh đập vào mắt hai người kia lúc này có chút quá sức tưởng tượng, rõ ràng đây là một người đang sống sờ sờ bị mắc kẹt trong đường ống.
Người đàn ông cầm điện thoại đột nhiên quay sang hỏi bạn mình: "Mày có thấy khát không?"
"Nói nhảm, đi lạc mấy tiếng trong đây thì ai mà chẳng khát!", tên còn lại vừa đáp vừa bóp cái vỏ chai nước rỗng trong tay.
Người kia nhếch mép cười, vừa hất đầu về phía Ngôn Viễn vừa nói: "May cho mày, đằng kia vừa hay có rất nhiều nước kìa."
Người còn lại không hiểu, nhìn một vòng xung quanh Ngôn Viễn xem túi quần cậu có chai nước nào không, nhưng hoàn toàn không thấy gì.
Người cầm điện thoại tặc lưỡi, bước qua chỗ Ngôn Viễn, dùng một tay kéo quần của cậu xuống.
"Nước đây này!"