Tiểu Mỹ Nhân Bị Người Chơi Hỏng

Chương 16: Người đàn ông Ŧя͢ầи ͙Ŧя͢υồиɠ trong bụi cỏ

Người kia thấy đồ ngon dâng tận miệng, cứ thế làm Ngôn Viễn đến tận lúc tạnh mưa. Thấy Ngôn Viễn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tài xế lấy hết tiền trong ví rồi bỏ cậu trong tình trạng không mặc quần lại bên lề đường vắng hoe.

Gió lạnh ban đêm khiến Ngôn Viễn mơ màng tỉnh dậy, xung quanh tối đen, một mùi tanh nồng đang bốc ra từ cơ thể cậu, chắc hẳn là do thứ kia của người tài xế kia bắn vào bên trong cậu.

Ngôn Viễn nhận ra phía dưới thân còn đang không mặc quần, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Ngọn đèn bên đường toả ra một thứ ánh sáng vàng vọt, chẳng đủ để nhìn rõ nơi này. Quần của cậu chắc bị chó hay mèo tha đi, giờ đang nằm bên kia đường, nửa cái quần vùi vào trong bụi cây rậm rạp.

Khi Ngôn Viễn bò lại gần chỗ bụi cây thì nghe có tiếng người như gần như xa, doạ cho cậu hết hồn suýt thì nhảy dựng lên. Cậu nằm rạp xuống nhích từng tí vào bụi cây, mong cho mấy người kia chỉ là tình cờ đi ngang qua đây.

Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc, có hai người đang vừa nói chuyện vừa đi về phía cậu, trông dáng vẻ thì là bọn lưu manh hay trộm vặt trong khu này.

Bọn họ ngồi vào chỗ ghế đá ngay trước bụi cây Ngôn Viễn đang nấp. Mùi khói thuốc cay xè bay khắp nơi, Ngôn Viễn không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng.

"Này, ở đây có người à? Tao vừa nghe thấy tiếng gì đấy?", một người lên tiếng.

Tên còn lại tiếp lời: "Đại ca, làm gì có ai, chắc là mấy con mèo động dục kêu loạn lên thôi,mấy nay em cũng đang ngứa ngáy khắp người đây."

"Mày chơi chán con bồ của mày rồi à, hay là đổi đứa khác đi cho được mở rộng tầm mắt."

Ngôn Viễn im lặng nghe hai người kia câu được câu không mà nói chuyện. Chờ mãi cũng không thấy bọn họ đi chỗ khác, cậu bắt đầu sốt ruột, dù gì thì quần của cậu vẫn chưa mặc được đây.

Phía dưới lòng bàn chân cái gì đó cọ vào, Ngôn Viễn nhìn xuống, một con rắn bé bằng ngón tay đang trườn trên mặt cỏ.

Đầu óc Ngôn Viễn lúc này đâu còn sức để ý đến hai người kia, cậu co chân đạp mạnh một cái, hét lên theo bản năng mà lao ra khỏi bụi cây.

Hai tên lưu manh đang tán ngẫu thì thấy một thứ gì đó lao ra từ phía sau, đều bị doạ giật mình. Nhìn kĩ lại mới thấy là một người đàn ông biếи ŧɦái, trên tay cầm quần nhưng còn dưới chân thì khoả thân.

Ngôn Viễn bắt gặp ánh mắt của hai người kia, hoảng hốt xoay người lại chỉ vào phía bụi cây, miệng lắp bắp:

"Có… có rắn…"

Nhưng cậu không xoay người lại thì còn đỡ, vừa xoay thì cái mông cũng lộ ra trước mặt hai người kia. Bọn họ há hốc mồm hít một ngụm khí, nhìn cái mông chi chít dấu tay hồng hồng kia mà nuốt nước bọt mấy cái.

Tên vừa được gọi là đại ca kia phản ứng lại trước, cầm một cây gậy nhỏ tiến gần chỗ bụi cây. Một lát sau đã hất được con rắn xuống cống gần đấy.

Tên đàn em còn lại vẫn đứng mê mẩn mà nhìn cái mông của Ngôn Viễn nãy giờ, cũng không định nhắc người ta mặc quần vào.

Đại ca lưu manh đuổi rắn xong thì quay lại ân cần hỏi han Ngôn Viễn, sắc mặt hắn còn tươi tỉnh hơn khi nhìn thấy vết nước chảy ra từ sau mông Ngôn Viễn.

"Người anh em, tôi đã đuổi rắn đi rồi, không sao chứ?"

Ngôn Viễn hơi bất ngờ người này lại tốt như vậy, tuy vẻ ngoài nhuộm tóc xanh tóc đỏ nên tổng thể trông như mấy tên lông bông, nhưng người ta dù sao cũng giúp Ngôn Viễn đuổi rắn, nên cảm ơn mới phải phép.

"Hôm nay may mắn gặp được các anh, cảm ơn các anh rất nhiều.", cậu đáp.

"Chỉ cảm ơn không thôi à, không muốn báo đáp tụi này gì sao?"

Ngôn Viễn thầm nghĩ quả nhiên, mấy người này không phải hạng tốt lành gì, muốn tìm ít tiền trong ví đưa cho họ, nhưng ví tiền rỗng tuếch, có lẽ lúc nãy đã bị người tài xế kia cướp hết.

Hai người kia thấy Ngôn Viễn lục tìm trên người cả nữa ngày trời cũng không tìm được thứ gì có giá trị, vì thế lên tiếng muốn tự mình tìm kiếm.

Cậu bị lôi dậy, đứng yên cho hai người kia sờ soạng khắp người, phía dưới còn chưa kịp mặc gì, bị mấy bàn tay thô lỗ sờ qua sờ lại.

Chát.

"Cong mông lên!"