Sống lưng Ngôn Viễn cứng đờ tại chỗ, cậu lúng túng đáp lời trưởng phòng, hứa nhất định sẽ cố gắng hết mình, không làm phụ sự kỳ vọng của ông với mình. Trong thâm tâm cậu hiểu rõ nếu còn không mau kí hợp đồng, e rằng không chỉ trưởng phòng mà cả tổ dự án cũng sẽ không nhân nhượng với cậu.
Nhưng tại sao cậu lại được tuyển vào đây cơ chứ? Tại sao cậu lại được nhận mức lương cao gấp đôi người khác?
Ngôn Viễn đau đầu suy nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề này, đến nhà kho số 3 tìm tài liệu trước đã.
Bóng đèn trong nhà kho khá yếu, nơi này tuy rất rộng rãi nhưng lại bị đủ loại đồ đạc chất đống lung tung. Phía cửa ra vào bị rất nhiều đồ đạc chắn đường, do nhiều người ngại đi vào cất đồ hẳn hoi nên để luôn ở đây. Chắc hẳn mọi người đều nghĩ đây là kho chung của công ty, ngày thường cũng không ai nguyện ý dọn dẹp lại chỗ này.
Đi sâu vào trong một chút mới thấy giá để tài liệu, Ngôn Viễn loay hoay tìm ngăn để tài liệu mà cậu cần. Tìm hết một lượt phía dưới mà vẫn không thấy, Ngôn Viễn đưa mắt chuyển mục tiêu sang phía trên nóc giá sách.
Tình cờ là có một cái thang dựa gần đấy, Ngôn Viễn kéo cái thang qua, cẩn thận trèo lên từng bậc. Đang tập trung tìm tòi thì cậu nghe thấy có tiếng mở cửa, ánh sáng bên ngoài tràn vào, người bước đến có vẻ là một người đàn ông cao lớn.
Ngôn Viễn không quen người này, theo phép xã giao nên cậu chỉ gật đầu chào hỏi. Không nghĩ đến người kia lại đi phía sau cậu, nhưng sau đó lại im lặng không nói gì.
Có lẽ người kia cũng muốn tìm tài liệu gì đó ở đây, mà Ngôn Viễn cũng không thấy tài liệu mình cần ở chỗ này, định bụng trèo xuống.
Nhưng Ngôn Viễn vừa trèo xuống được một bậc, người đàn ông kia đã giơ tay lên sờ vào một bên mông cậu. Ngôn Viễn bị giật mình, trượt chân ngã từ trên thang xuống.
Khoảnh khắc cậu ngã xuống, một tiếng toạc khá to phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Đường chỉ phía sau quần đã không chịu nổi mà bung ra, Ngôn Viễn ngã ngồi trên sàn nhà. Tuy khoảng cách ngã là không cao, nhưng vẫn khiến cho Ngôn Viễn ê ẩm cả người, muốn chống tay đứng dậy, kết quả là cái lỗ phía sau quần lại bị rách rộng thêm.
Người đàn ông kia đưa tay kéo Ngôn Viễn dậy, còn giải thích với cậu:
“Xin lỗi cậu nhé, tôi thấy cái thang này trông có vẻ đã cũ lắm rồi, cậu đứng im bên trên mà vẫn bị rung lắc, nên thuận tay muốn đỡ cậu thôi.”
Trông thấy ánh mắt đầy áy náy của người đàn ông, Ngôn Viễn cũng không muốn truy cứu nữa. Người ta chỉ có ý tốt muốn giúp mình, giờ mà tranh cãi thì có vẻ nhỏ nhen. Nhưng quần của cậu đã không thể mặc được nữa rồi. Vậy nên cậu ngập ngùng túm đường chỉ sau quần lại muốn nhờ anh ta ra ngoài mua hộ một cái quần cho mình.
Nhận ra Ngôn Viễn đang bối rối, người kia cũng biết ý mở lời đề nghị mua quần khác cho cậu, coi như thay lời xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra.
Do Ngôn Viễn đang cúi đầu nên căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông. Người kia nghe cậu nói xong thì trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhưng lời nói đến miệng vẫn là bảo đảm sẽ mang quần lại đây cho cậu, dặn cậu cứ trốn tạm ở đây.
Người đàn ông mua quần xong thì ghé vào bên phòng dịch vụ, lấy cớ hôm nay có việc cần dùng kho, hơn nữa hắn còn phải tăng ca nên muốn mượn luôn chìa khóa kho để tiện cho công việc.
Cái kho kia bình thường cũng không có nhiều người đến, người phụ trách cũng không quản nhiều thêm mà đưa luôn chìa khóa cho người đàn ông, nói hắn dùng xong nhớ khóa kĩ cửa.
Vị trưởng bộ phận pháp lý này lấy được chìa khóa thì vui vẻ vô cùng, vừa vào cửa nhà kho cũng không vội mà đưa quần cho Ngôn Viễn mà quay lưng lại quấn chặt xích khóa cửa rồi mới đi vào trong.
Ngôn Viễn đợi mãi mới thấy người kia trở lại, còn chưa kịp vui mừng đã nghe tiếng khóa cửa, dọa đến mức cậu vội vàng đứng dậy.