Sáng hôm sau, Ngôn Viễn nhận được mail của người hướng dẫn bên công ty. Cậu thành công vượt qua giai đoạn thử việc, được vào làm chính thức.
Ngôn Viễn gọi lại xác nhận, may mắn đơn xin nghỉ việc của cậu không được duyệt. Lý do là lãnh đạo công ty nhìn thấy tiềm năng phát triển của cậu, vội vàng muốn ký hợp đồng, còn bỏ ra số tiền gấp đôi để mời cậu ở lại, phúc lợi cũng không bớt đi.
Có lời của lãnh đạo, Ngôn Viễn được quay lại công ty mà không bị ai dị nghị gì. Trong phòng vẫn thi thoảng có người bàn tán, nhìn cậu với ánh mắt khác, chắc hẳn sự việc xảy ra ở tối hôm trước đã bị ai đó nói ra. Ban đầu Ngôn Viễn còn ngại ngùng, nhưng sau đó cậu bình tĩnh lại, trong phòng cậu hầu hết là người đã có gia đình, sẽ không có ai dám đứng ra nhận mình đã tham gia vào bữa tiệc đó.
Sau khi Ngôn Viễn vào làm chính thức, đãi ngộ dành cho cậu cũng lớn hơn. Trưởng phòng thấy lương của Ngôn Viễn còn cao hơn cả nhân viên lâu năm, tưởng cậu có ô dù phía trên, mặt mũi cũng không tệ nên sắp xếp cho Ngôn Viễn tham gia vào dự án mới của công ty.
Một chuyên viên quèn như Ngôn Viễn dĩ nhiên chẳng thể làm được gì nhiều cho dự án, mọi người trong phòng cũng rất tận tình chỉ bảo cậu. Để cậu nhanh chóng quen thuộc với công việc, vị cán bộ kì cựu của công ty, Tạ Phương, đã giao cho cậu trọng trách tham gia đàm phán hợp đồng dưới sự giám sát của anh ta.
Ngôn Viễn lần đầu đi gặp đối tác của công ty có hơi căng thẳng, Tạ Phương ở bên cạnh an ủi cậu, có việc gì cứ để anh ta lo.
Lúc đến công ty của đối tác, Ngôn Viễn bỗng thấy người đại diện bên kia trông khá quen mắt, hơn nữa ông ta còn liên tục nhìn cậu đầy ẩn ý, khiến sống lưng Ngôn Viễn một trận tê dại.
Ngô Gia Khánh chỉ là đi bàn hợp đồng, lại không ngờ thấy được tiểu mỹ nhân mà mình ngày đêm nhớ thương. Sau khi được cậu phục vụ, ngày nào ông ta cũng ghé qua quán ăn kia, muốn âu yếm cơ thể của Ngôn Viễn, nhân viên quán lại nói với ông ta rằng cậu trai này chỉ là nhân viên tạm thời, giờ đã không còn làm ở đây nữa.
Trong lúc nói chuyện, Ngôn Viễn rốt cuộc cũng nhớ ra người này là ai, tự tin của cậu giảm đi phân nửa, chỉ biết nghe bên kia hỏi gì đáp nấy.
Ngô Gia Khánh thấy cái Ngôn Viễn kia là quên hết mọi thứ trên đời, cậu nói gì ông ta cũng gật gù đồng ý.
Cứ tưởng là lần hợp tác này sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng đến lúc ký hợp đồng Ngô Gia Khánh đột nhiên giở chứng, cho rằng bên Ngôn Viễn không có chút quà cáp gì, càng là không có thành ý hợp tác.
Ánh mắt của Ngô Gia Khánh nhìn Ngôn Viễn quá rõ ràng, Tạ Phương ngầm hiểu ý, liếc mắt ý bảo Ngôn Viễn chiều theo ý ông ta. Cậu đành lúng túng đứng lên, đi đến ngồi vào trong lòng Ngô Gia Khánh.
Quả nhiên lão già này được như ý nguyện thì cười tít mắt, dí sát hạ thân vào người Ngôn Viễn, khiến Tạ Phương ngồi đối diện cũng không khỏi đỏ mặt.
Sau khi nhận được lời cam đoan của Ngô Gia Khánh, Tạ Phương lập tức liên hệ một nhà hàng để đặt chỗ ăn. Ngô Gia Khánh cũng đồng ý lời mời, vòng tay ôm eo Ngôn Viễn mà lên xe.
Trên đường đến nhà hàng, Ngô Gia Khánh nhân cơ hội ghế đằng sau có mỗi hai người mà động tay động chân với Ngôn Viễn không ngừng. Vì có Tạ Phương ngồi ở phía trước nên cậu cũng không dám phản kháng, sợ mình mà chống cự lại thì lão già bên cạnh sẽ có cớ mà không ký hợp đồng nữa.
Phòng riêng mà Tạ Phương đặt có tường cách âm khá tốt, bên trong cũng rộng rãi, đúng là một nơi thích hợp để cho những vị khách thích sự riêng tư như Ngô Gia Khánh.
Sau khi đã uống một bụng rượu, Tạ Phương để cho Ngôn Viễn ngồi lại đây, còn hắn thì kiếm cớ đi thanh toán mà chuồn ra ngoài trước. Ngôn Viễn phải ở lại một mình với Ngô Gia Khánh, có chút hoảng hốt sợ ông ta sẽ làm gì quá trớn với mình.