"Chị Emily muốn cái gì vậy?" Hạ Dương lập tức cảm thấy không đúng, ảo giác người ta biến mình thành kẻ ngốc mà đối xử.
Emily thèm nhỏ dãi nhìn về chiếc đồng hồ trên tay Hạ Dương, nhìn qua là món đồ cổ nhiều năm: "không bằng đổi lấy cái đồng hồ này đi, nó nhìn qua không đáng giá bao nhiêu tiền, chị sẽ không chiếm tiện nghi của em nha."
Hạ Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, thật là không biết xấu hổ.
Thiếu nữ 14 tuổi lại đi lừa gạt đồ vật của đứa bé 5 tuổi không khỏi xấu hổ quá đi.
"Thế nào? Tiểu Dương." Emily lấy đồ ăn vặt ra tiếp tục dụ dỗ hắn.
"Không được, đây là chú Orcas cho ta, muốn ta giữ nó cho tốt, ta không thể cho chị được." Hạ Dương nhịn đau đem tay giấu trong chăn, đem cổ tay che giấu kín mít.
Emily nhào tới muốn đoạt lấy: "Em trai tốt, em cho chị cái đồng hồ này đi, dù sao em cũng không biết xem thời gian đâu."
Giờ phút này cử chỉ của bọn họ, trong mắt hầu gái Beta đứng ở ngoài nghe được chỉ cho là hai chị em chơi đùa với nhau, Emily chỉ đang đùa với Hạ Dương, chứ không nghĩ đến Emily thật sự muốn cướp đoạt đồ của Hạ Dương.
Tuổi của Hạ Dương nhỏ hơn Emily nhiều lắm trên đầu lại còn bị thương cho nên không thể đấu lại Emily.
Vào lúc sắp bị Emily cướp lấy, Hạ Dương lập tức la "Oa" một tiếng, giống như gào khóc nhưng trong mắt không chảy ra giọt nước mắt nào.
Emily lập tức bị doạ hoàn toàn không nghĩ đến ngày thường hắn quây như con khỉ, mặc kệ nàng cướp đồ của hắn thì Hạ Dương đều sẽ không khóc. Anne cùng nhóm bảo mẫu chăm sóc Hạ Dương nghe tiếng lập tức tiến vào, Hạ Dương chỉ tay về phía Emily cáo trạng: "Chị Emily là đồ xấu, chị ấy muốn cướp đồng hồ của ta, cướp đồ của ta, đồng hồ là chú Orcas tặng cho ta. Chị ta là người xấu, về sau ta không muốn chị ta đến đây nữa."
Nhóm hầu gái sôi nổi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Emily.
Emily lập tức im như ve sầu mùa đông, hận không thể tìm cái hầm chui vào trốn đi. Cô ta không nghĩ đến mọi chuyện sẽ nháo đến mức độ này, trước mặt đám người hạ tiện này mất hết mặt mũi.
"Tiểu Dương, chị chỉ là giỡn với em....." Emily tiến lên một bước âm mưu trấn an Hạ Dương.
Hạ Dương căn bản không muốn nghe cô ta giải thích, tức giận kêu lên: "Đưa chị ta ra ngoài, ta không muốn thấy mặt chị ta nữa, lập tức đưa đi, chị ta là người xấu về sau không cho chị ta tìm đến đây."
"Tiểu Dương....." Emily không biết mọi chuyện lại trở nên không thể cứu vãn như thế này.
"Hạ tứ tiểu thư sao có thể gọi thẳng tên huý của hoàng hậu bệ hạ như thế được? Không phù hợp với quy củ." Anne tiến lên một bước gần hơn với Hạ Dương và Emily, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía nàng: "Hoàng hậu bệ hạ đã muốn tứ tiểu thư rời đi, còn mong tiểu thư quỳ xuống tạ lỗi....."
Emily là cháu gái của Hạ Soái thì sao chứ, hoàng hậu vẫn là cháu trai đích tôn của Hạ Soái đây.
Huống chi, cha của Emily là Hạ Vĩ luôn là đứa con trai mà Hạ Côn không xem trọng nhất, nguyên soái căn bản không để con trai cả này vào mắt.
Emily liếc mắt nhìn Anne một cái, cắn răng, trong lòng thầm hận rồi lại bất đắc dĩ không thể không quỳ xuống.
Không có cách nào, ai bảo Hạ Dương là Hoàng Hậu chứ không phải là cô ta chứ?
Ai bảo Hạ Dương là Omega chứ.....
Còn cô không phải.
Hạ Dương nhìn bóng dáng Emily rời đi trong lòng lập tức thở hắt ra ngụm hơi áp lực tích tụ hồi lâu, mặc kệ chuyện này xảy ra như thế nào, đời này được sống lại lần nữa, hắn nguyện ý không muốn có bất kì quan hệ gì với người nhà Hạ Vĩ.
Bọn họ không phải là người thân để hắn đáng giá đối đãi tốt.
******
"A Dương, em thế nào rồi?" Emily vừa rời đi không lâu, Hạ Dương vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát lại đột nhiên cảm giác có người sờ lên băng gạc trên trán mình, Hạ Dương bất ngờ, vừa mở mắt ra đã trông thấy Orcas 25 tuổi đang ngồi trên xe lăn cạnh giường hắn, không biết đã tiến vào khi nào.
Hạ Dương ngây ngốc nhìn không biết bao lâu, ngắm Orcas trẻ tuổi......
Thế nhưng dường như đã qua mấy đời.
Omega chưa đến năm 250 tuổi thì vẻ bề ngoài sẽ dừng lại ở 20 tuổi còn Alpha sẽ dừng lại ở năm 35 tuổi, sau khi qua tuổi 250 dung mạo mới chậm rãi thay đổi. Không biết vì cái gì, nhìn quen dung mạo 35 tuổi của chú Orcas thế nhưng bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện Orcas 25 tuổi.
Hạ Dương ngay lập tức cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ.
Nhưng khi nhìn chú ấy, hắn vẫn cảm thấy uỷ khuất muốn khóc......
Orcas nhìn bộ dạng uỷ khuất của Hạ Dương thần sắc kinh ngạc, lập tức thận trọng phát giác biến hoá của cậu ấy, mắt mang ý cười ôn nhu hỏi: "A Dương bị làm sao thế? Bị thương rồi nên không nhận ra chú Orcas nữa sao?"
"A.... Chú Orcas..." Hạ Dương thần sắc phức tạp nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi còn ngây ngô trước mắt này, rất nhiều lần muốn nói nhưng mãi mới miễn cưỡng nói ra cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này.
Tình cảm của Hạ Dương dành cho Orcas rất bất đồng so với những người khác.
Năm ấy Hạ Dương 4 tuổi, cha nẹ hắn liền vì quyền thế vì ở trước mặt Hạ Côn tranh thủ tạo ra cảm giác tồn tại nên tận lực vứt bỏ hắn, hồn nhiên không sợ Orcas Camille biếи ŧɦái hay có sở thích yêu trẻ con mà không buông tha cho đứa con nhỏ của mình. Mỹ danh là muốn bồi dưỡng tình cảm đế hậu nên khi vừa kết hôn xong đã ném hắn vào trong cung cho người chồng trên pháp luật nuôi dưỡng, sau đó liền không quản đến hắn nữa.
Thời điểm vừa mới tiến cung, Hạ Dương trời xa đất lạ, suốt ngày khóc lóc muốn tìm cha mẹ, đem giọng nói do khóc quá nhiều làm sưng lên, đôi mắt đều khóc đến mức đỏ bừng cũng không chịu ngưng, chỉ có Orcas cả ngày chăm sóc hắn kể cho hắn nghe chuyện xưa, đem hắn ôm trên đầu gối cả ngày không buông tay mới miễn cưỡng trấn an được Hạ Dương nhỏ tuổi.
Đoạn thời gian rất dài sau, Hạ Dương thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, sợ hãi sẽ bị vứt bỏ lần thứ hai nên lúc nào cũng không rời bên người Orcas, Orcas chỉ thoáng buông hắn ra để đi WC hắn cũng đi theo, một lúc sao không thấy Orcas liền khóc đến tê tâm liệt phế, giống hệt như bé mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Tình huống như vậy giằng co suốt hơn nửa năm, Orcas khiến Hạ Dương có cảm giác an toàn rồi mới làm cho Hạ Dương dần dần đi ra khỏi tổn thương tâm lý bị cha mẹ vứt bỏ.
Từ sau lúc đấy, Hạ Duonge liền xem Orcas là người thân duy nhất của mình trong nửa đời còn lại. Mặc cho người khác thay đổi cũng không được, sau đó cha mẹ hắn đến thăm hắn, vui đùa vài câu nói muốn mang hắn về nhà ở vài ngày hắn liền cảm thấy không được vui.
Hạ Dương yêu Orcas trên mọi phương diện.
Khi còn nhỏ không hiểu chuyện nên không cảm nhận được. Hạ Dương nhìn chú hoàng đế luôn đối xử vói mình ôn nhu tinh tế, quan tâm tỉ mỉ trước mắt, lại không thể nhịn được suy nghĩ thời điểm chú ấy đối diện mình biểu hiện như tắm mình trong gió xuân nhưng sau lưng rốt cuộc che giấu tâm tình gì.... Hạ Côn hại chết vợ tương lai, em trai, cha mẹ của chú ấy, còn làm hại chú ấy bị chặt đứt một chân, mình lại là cháu trai của Hạ Côn, trên người chảy huyết mạch Hạ gia......
Có khi nào chú Orcas của hắn đối với hắn vô cùng yêu thương chiều chuộng nhưng sau lưng lại che giấu cảm giác chán ghét cùng căm hận hay không....
Rốt cuộc bản thân Orcas Camille không phải là người yêu thích trẻ con cũng không giàu tình cảm gì, ngay cả em trai ruột của hắn ngày thường hắn đều lười quản giáo, đều nuôi thả mà lớn lên.
Đứa trẻ được Orcas Camille nuôi lớn....
Chỉ có mỗi Hạ Dương.
"Làm sao thế? A Dương...." Orcas sờ sợi tóc mềm mại của hắn, dùng cách thức dỗ trẻ con.
"Thật xin lỗi, chú Orcas....." Hạ Dương nhìn hắn thật sâu, không tự giác buột miệng thốt lên: "Em xin lỗi, rất xin lỗi, chú Orcas....."
Orcas sửng sốt một chút, còn tưởng rằng hắn làm sai chuyện gì, bỡn cợt dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút lên mũi Hạ Dương, tươi cười đầy mặt không thấy nửa điểm tức giận: "Làm sao vậy? A Dương làm sai gì đó à? Anne nói khi vừa xuống giường mà sao em vội muốn đi nhận sai? Nhanh lên, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị."
"Không có gì, em chỉ là cảm thấy em sai rồi, em không nên đánh nhau với anh Dynick, lại càng không nên hại hắn ngã gãy chân, đều là em sai, em làm sai rồi, chú trừng phạt em đi....." Hạ Dương phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chú Orcas trước mặt không phải là chú của hắn trước kia, hắn tìm không ra cớ để xin lỗi chỉ có thể tại hiện trường nói bừa một cái cớ.
Hắn thà rằng hy vọng chú Orcas sẽ đem hết thảy tức giận để xử phạt hắn cũng không muốn chú ấy giấu trong lòng, trộm chán ghét hắn.
"Đứa nhỏ ngốc này, sao lại là em sai chứ? Dynick cũng sai, tại em ấy mà em bị hại ngã bị thương ở đầu kìa." Orcas ngẩn người, không nghĩ tới Hạ Dương sẽ nhắc chuyện này càng không nghĩ tới em ấy lại xin lỗi.
Orcas kinh ngạc một chút, Hạ Dương vào cung đã hơn một năm, ngoại trừ khóc nháo cũng chỉ biết kiếm Dynick đánh lộn gây chuyện thị phi, quát tháo đấm đá.... Đánh trận một trận chỉ biết kêu gào lần sau nhất định sẽ thắng chứ có khi nào băn khoăn người khác có bị thương hay không, nghĩ đến lần này em ấy thật sự bị doạ rồi, biết đau rồi.
Xem ra đứa nhỏ này tuy là xuất thân Hạ gia, nhưng đáy lòng vẫn là lương thiện.
"Tóm lại, cũng là do em làm sai....." Hạ Dương hồng ở hốc mắt nhìn hắn, đời trước cậu thật sự không ngoan.
"Sẽ như thế nào?" Orcas cố kiềm chế chính mình, ánh mắt chợt loé lên sự không kiên nhẫn rồi biến mất, không biểu hiện ra bất mãn đối với Hạ Dương, dù sao cũng là mấy đứa nhỏ đùa giỡn đặc biệt Hạ Dương còn là Omega lại bị đánh cho bị thương đầu, điểm này hắn vẫn nhớ trong lòng, ôn nhu nói: "chú Orcas cảm thấy A Dương trải qua chuyện này thật sự đã trưởng thành lên không ít nha, thế mà biết nhận lỗi, so với em thì Dynick lớn hơn 1 tuổi còn là Alpha nhưng không biết đạo lý đó đâu."
"Chú Orcas....." Hạ Dương ngốc lăng lăng nhìn hắn, tuy rằng Orcas đem sự không kiên nhẫn trong đáy mắt che giấu cực nhanh, nhưng Hạ Dương là người từng ở cùng hắn sớm tối suốt mấy thập kỷ sao có thể không phân biệt được cảm xúc của hắn.
Chẳng lẽ, chú Orcas từng thật sự chán ghét hắn sao?
_____________